Chap 52:sự thật

114 5 0
                                    

["tôi" của mình viết là kể về Hà Vũ nhé]

Gia đình tôi vốn không phải loại khá giả,tôi phải đi kiếm mấy đồng xu để kiếm ăn kiếm sống qua việc chà giày cho người khác

Tưởng chừng tôi đã quá xui xẻo nhưng may thay,một bàn tay khổng lồ vươn ra bắt lấy cánh tay tôi mà phủi đi nhưng vết bụi bám trên chiếc áo đầm trắng của tôi

Người đàn ông khẽ mỉm cười,khum đầu ngối xuống để chiều cao được ngang tầm với tôi

Tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của người,gương mắt nhân hậu ấm áo khẽ nhăn lại vì tuổi già đã đến,tóc ngài màu đen nhánh pha chút màu nâu nhẹ trùng màu với đôi mắt chân chim ấy

Ngài đội một chiếc nón com lê đen,cùng với bộ vest đen huyền óng ánh

"Cháu bé nhà cháu ở đâu? Sao lại ngồi ở đây cơ chứ"

Người đàn ông tra hỏi tôi bằng chất giọng khàn vô đối

Nhưng tôi là một đứa con gái luôn nhớ lời mẹ dặn,đi đâu bất kể ở đâu thậm chí là đi chà giày cho họ thì cứ viêt chà giày rồi nhận tiền đừng bắt chuyện với người lạ

Tôi lắt đầu chẳng trả lời

Ông hiền hậu đưa cho tôi một viên kẹo loại Mỹ,bị sự cám dỗ vì tôi chỉ vừa mới lên 5 tuổi nên tôi trả lời

"Thưa ông,nhà cháu ở đây"

Tôi chỉ chỉ vào mặt đất hiện tại tôi đang đứng,ngài khẽ giật mình nhưng rồi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng

"Ông muốn mời gia đình cháu lên xe,gia đình cháu đâu"

Tôi ngước nhìn chiếc xe sang trọng đằng kia,tôi nhìn thấy rõ một cậu trai xấp xỉ tôi chừng 2,3 tuổi

Khuôn mặt cậu vốn lãng tử từ nhỏ,thân thể cậu được choàng lên một chiếc áo trắng được khoác áo xanh xạm không tay bên ngoài

Tôi biết tên cậu khi ngài gọi cậu ra ngoài chỉ để chào tôi một tiếng

Cậu cũng chẳng ngần ngại,vẫy tay chào tôi

Kim Taehyung đó chính là tên vị hoàng tử bạch mã này,sau đó ngài mời gia đình tôi còn đang thập thỏm ăn bánh mì lấy từ trong thùng rác vào chiếc xe sang chảnh vốn chẩng thuộc về gia đình tôi

Tôi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào một căn nhà thật sự,ngài đố xử tốt với gia đình tôi,tôi để ý ngàu là một người nhân hậu.Cha tôi nghĩ ngài kiếm chúng tôi để làm người gia hầu cho ngài nhưng sự thật ngài đây đã dư người hầu,quản gia rồi

Ngài kể chúng tôi nghe khi chúng tôi được dùng bữa ăn ngon đầu tiên trong đời,ngài để ý gia đình tôi đã lâu,khi tôi còn là một đứa trẻ với chiếc miệng móm đang chà giày cho những hành khách

Nhìn tôi ngài thấy chua xót nên quyết định cho người nhà tôi được sống ở đây,ngày cảm thấy cũng rất cô đơn khi sống một mình cùng một đứa trẻ,nên ngài cũng dễ tính cho chúng tôi vào sống cho vui nhà vui cửa,điều này đối với tôi là một nhiệm màu có thật

Sống với ngài tôi vui lắm,được ăn mặc đẹp,được tắm rửa và ăn uống thoả thích,thậm chí tôi còn được đóng vai là công chúa còn Tae Tae là hoàng tử nữa

Cuộc sống vốn thành mơ ước thì bỗng dưng cha tôi qua đời vị bị ngộ độc thực phẩm

Mẹ tôi không chấp nhận được sự thật,bà nổi điên lên và thầm trách mắng do vị ân nhân cứu sống chúng tôi đã hại chết chồng bà

Trong một góc tối nơi Taehyung đnag ôm chầm lấy tôi và anh khuyên tôi rằng

"Bịt tai lại đi"

Tôi còn nhỏ cũng chẳng rõ ngộ độc thực phẩm là gì chỉ biết mẹ tôi đang là làm loạn trong căn nhà này,bà đang chửi mắng vị ân nhân kia khiến tôi chẳng chấp nhận được,có thể anh đã lớn nên đã hiểu hơn tôi,tôi vâng lời bịt chặt tai mình lại

Vào hôm sau,khi mẹ tôi dùng ánh mắt phờ phạc với tôi,tôi đã báo cáo với ngài và dường như ngài cũng thấy mẹ tôi mất hồn thế nào nên bà được nhanh chóng đưa vào bệnh viện

mẹ tôi được chuẩn đoán là bị tâm thần phân liệt bà viết vào cuốn nhật kí của bà khi bà còn tỉnh táo

Ngày x tháng x năm xxxx
Hà Vũ à! Mẹ biết là con đã có một cuộc sống hằng mơ ước,vì cú sốc của cha con mà mẹ hiện tại chẳng thể tỉnh táo được nổi,sau khi con lớn con đọc được những lời mẹ viết trên những trang giấy này,mẹ chỉ muốn xin lỗi con vì tất cả,chính mẹ đã phá hoại cuộc sống con

Ngày x tháng x năm xxxx
Cha con mất vì ngộ độc thực phẩm,vì ông đax thành thói quen khi ăn bậy những vụn bánh mì rớt trên sàn,chứ người nhà họ Kim không làm gì cả,mẹ thật sự xin lỗi nếu mẹ có nói điều gì sai trái với con,nhưng đây mới là sự thật,đây mới là những dòng tin nhắn mẹ muốn gửi cho con"

Mẹ yêu con,con gái của mẹ

Đám cháy một lúc một to,thân hình mảnh khảnh trong lớp xăng dầu của mẹ tôi nắm chặt lấy tay tôi nhìn về phía ngôi nhà đang bốc cháy,cùng vị ân nhân cứu mạng gia đình tôi trong đấy

Tôi hướng nhìn anh Taehyung,người còn đang lấm lem vết khói bụi,khác với anh mọi khi,mọi khi anh rất đẹp trai,mình mảy sạch sẽ với bộ đồ được khoác trên mình,tạo ra bầu không khí như tôi đang sống cùng hoàng tử trong một toà lâu đài

Còn bây giờ,quần áo anh bị rách rưới,tóc bị bung cả lên,anh nằm đó mắt mở mắt nhắm nhìn chúng tôi

Mẹ tôi đi vào đám cháy để lại cho tôi một nụ cười khổ sở,một nụ cười nhìn thấu được sự hận thù,những điều tôi còn nhớ là việc trả thù cho cha cho mẹ

Tôi hận,tôi hận chính ân nhân của mình,tôi hận chính toà lâu đài tôi đang sống,tôi hận anh Kim Taehyung

Hà vũ rơm rớm nước mắt khó khăn trả lời

"Nhưng nào đâu,vì hận thù mà lấn át em,trong suốt kì nghỉ em ghé lại khu đất mà em từng sống cùng mẹ em,nơi để lại cuốn nhật kí chẳng ai mang đi,...giờ em mới biết được sự thật"

Cô vừa nói vừa cúi rầm người xuống khóc thành tiếng,luôn miệng bảo xin lỗi

Anh vỗ vỗ vai cô,người con gái vốn là hình mẫu lí tưởng của công ty,vốn là người luôn nở nụ cười khi gặp đồng nghiệp,vốn là người động viên mọi người cùng cố gắng,bây giờ chỉ vì quá khứ tồi tệ,vì người mẹ mà sai trái trả thù

"Mọi chuyện qua rồi em cũng đã chẳng làm gì nên tội với thằng Tae"

Cô ngừng khóc,chùi đi lớp trang điểm trên mắt cô,cô thẩn thờ nhìn về phía cửa trong lòng xin lỗi người hoàng tử xưa kia

"Không! Em đã lỡ gửi cuốn băng cho Jungkook rồi em xin lỗi Taehyung!" Cô thầm nghĩ
[cuốn băng nào thì mấy bạn coi lại chap 45 nhé :>]

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ