Chap 51

99 6 1
                                    

Không chậm chạp anh mở khoá dây quần của cậu
========•=========
Mặc cậu chống cự,anh vẫn tiếp tục tập trung vào công việc anh chuẩn bị làm

Mảy may nghĩ đến bản thân,anh quên mất hiện tại là cậu đang tỉnh táo chứ không như cái lần cậu bị rượu Soju chiếm lấy thân thể

Thật sự lần này cậu đang tỉnh táo! Anh là đang áp đảo cậu là thân dưới,anh dùng lực từ cơ thể cậu đè cậu xuống.Nhưng anh đâu ngờ rằng cậu là rất có cơ bắp,có thể thân phận anh là nằm trên thật nhưng dẫu thế nào cậu vẫn khoẻ hơn anh

Cậu lật mạnh anh xuống giường,hiện tại vị trí đã được thay đổi,vì quá tức tối không làm chủ được bản thân cậu nắm lấy cổ áo anh,vật mạnh khiến lưng anh đập một cú đau điếng vào khúc tường

Cậu hoàn hồn hốt hoảng

Jungkook:"Taehyungie anh có..."

Còn chưa kịp tra hỏi cậu nghe tiếng bước chân lật đật phía ngoài cửa,chắc là do quá tay khiến những ai bên ngoài nghe được tiếng va chạm vào cạnh tường khá mạnh

Cậu sợ hãi,cậu không muốn vì mình mà anh bị gì,cậu còn phải ăn nói ra sao? Tuy là nghỉ việc nhưng dù gì thì anh vẫn là ca sĩ nổi tiếng,nếu anh có làm sao liệu họ có chỉ trích anh?

Anh vội vã để lại chìa khoá phòng ở cạnh bàn

Anh vừa mở cửa thì nào ngờ người đập vào mắt anh đầu tiên là Hà Vũ,chắc cô đã có một kì nghỉ rất vui,nước da cô dường như trắng hơn,cô không bận bộ đồ công sở như ngày thường mà là bộ váy đen huyền được đinh thêm những chuỗi hồng ngọc lấp lánh

Cô nghiêng đầu hỏi

Hà Vũ:"Kook? Có chuyện gì vậy em?"

Cậu không trả lời,hai bên mắt cũng sớm ươn ướt cậu đi ngang qua cô,để lại cho cô một cú gật đầu,ám hiệu cho cô biết rằng:phải phải! Thật sự có chuyện

Cô sớm nhận được ám hiệu không chần chừ tiến vào bên trong

Nam ca dĩ nổi tiếng ngày nào,đầu tóc tứ tung,quần áo xộc xệch khuôn mặt biến dạng vì đau điếng đang nằm dài dưới sàn

Nhận được ánh mắt cầu cứu từ anh cô nhanh chóng lay lay thân anh,và kêu cứu từ những người trong kí túc xá

Xung quanh anh dường như tối đen lại,ý thức cũng chẳng còn,người anh thương giờ đây cũng chạy đi mất,là lỗi tại anh lỗi tại anh Jungkookie mau quay lại đi!
===========•=========
"Tít tít tít"

Anh chợt bừng tỉnh,cảm nhận được sự đau nhói truyền từ sau gáy anh

Theo phảo xạ anh chạm vào vùng gáy còn đang liên túc nhói lên dữ dội

Anh dùng tay còn lại rút mạnh mũi tiêm đang truyền nước biển phía tay anh,anh đứng dậy trong bộ đồ bệnh nhân,dường như anh hiểu được mình đang bị gì rồi

Phía cánh cửa mở ra,một người đàn anh quen thuộc tướng tác cao ráo,tay cầm một chén súp tay còn lại càm một ly nước có khói bốc lên

Namjoon:"tỉnh rồi hả em?"

Taehyung:"Joonie hyung? Jungkook đâu rồi anh Jungkook đâu?"

Anh hét lên dữ dội

Namjoon"chú bình tĩnh đi,em vẫn cần nghỉ ngơi"

Nhận được câu trả lời tránh câu hỏi từ phía anh,anh bực tức ngồi xuống anh cúi đầu xuống van xin

Taehyung:"hyung! Làm ơn! Hãy nói em biết Jungkook đây rồi"

Chât giọng của anh nhẹ xuống,Namjoon cũng chẳng thể làm gì với thằng em bướng bỉnh thế này,anh ngồi kế bên anh

Namjoon:"anh cũng không biết thằng bé đâu! Sau vụ việc gì đó của em Hà Vũ đưa em đến đây anh đã thử liên lạc với Bố Bang nhưng ông trả lời là Jungkook xin nghỉ việc"

Taehyung:"anh đã thử đến nhà em ấy chưa? Em đã từng đưa anh địa chie nhà em ấy"

Namjoon:"anh đã thứ nhưng trong nhà chỉ có ba người chị của Jungkook,anh hỏi họ và họ trả lời em ấy chẳng nói gì với họ việc em ấy nghỉ làm cả"

Anh bối rối,anh cũnng chẳng biết phải làm gì,anh làm cậu khó xử là lỗi tại anh cả,giờ có muốn xin lỗi cũng chẳng biết cậu ở đâu cả

Taehyung:"em ở đây bao lâu rồi?"

Namjoon:"tầm 1 tuần rồi"

Anh tặc lưỡi,vớt đại một chiếc áo vest để sẵn trên ghế và tra hỏi Namjoon hyung

Taehyung:"anh! Áo của anh hả?"

Không thấy Namjoon trả lời,lại khiến anh bối rối hơn,Namjoon thấy được khuôn mặt khó xử của anh nên miệng lưỡi tự động trả lời

Namjoon:"đó là Hà Vũ mua cho em!anh không rõ chuyện gì nhưng trong thời gian tụi anh phải đi show và trả lời câu hỏi của các ARMY thì Hà Vũ đã âm thầm chăm sóc cho em 1 tuần liền,cô ấy bảo là cô ấy xin lỗi em.aigo cô ấy có khuyên là đừng kể cho em nhưng mà anh không giỏi nói dối"

Nghe được những lời từ Namjoon nói,anh không chỉ trích Hà Vũ như ngày nào,nhưng anh cũng chẳng trả lời,dường như anh nhận được tấm lòng chân thành xin lỗi từ Hà Vũ nhưng lại không thể nào chấp nhận lời xin lỗi

Anh khoác lên mình chiếc áo cô bỏ tiền xu mua cho anh,không nhanh không chậm anh gọi taxi và chạy thẳng đến trụ sở Bighit nơi mọi người đang bàn tán về Jungkook và anh

Namjon:"aigo thằng nhóc đi rồi Hà Vũ cô ra được rồi"

Namjoon hướng đến rèm cửa được phủ kín xuống chân,với người bình thường thì chắc sẽ tưởng anh đang nói chuyện với rèm cửa nhưng đâu ai biết sau tấm rèm đó là một người con gái mặt mũi đang lấm lem nước mắt

Hà Vũ:"sao anh là nói cho anh ấy?"

Cô mặt mũi tèm nhem những lớp trang điểm vốn ngày nào còn xinh đẹp,cô mít ướt hỏi anh

Namjoon gãi đầu bứt tai trả lời

Namjoon:"aigo muốn nói dối thì nhờ ai khác chứ anh đâu giỏi nói dối đâu"

Hà vũ ngồi xuống giường,Namjoon tinh tế lấy khăn giấy khô đưa cho cô

Namjoon:"mà chuyện gì với em và Taehyung vậy"

Hà Vũ:"anh muốn biết sao? Vốn chuyện này em chưa từng kể cho ai kể cả Taehyung nhưng rm mong anh lắng nghe"

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ