Chap 39:chuyện của Hà Vũ

100 8 0
                                    

Hướng ánh mắt về phía căn nhà đang bóc khói ngay gắt mùi khói sốc thẳng lên mũi đến khó chịu

Người phụ nữ còn đang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của một cô bé nhìn thoáng có vẻ là hai mẹ con hai người họ nhìn về phía đám cháy một lúc một to cùng với biết bao tiếng hét cầu cứu bên trong nhà

Ánh mắt đứa trẻ toát lên vẻ sợ hãi còn ánh mắt bà mẹ như là phiên bản của đám cháy trong căn nhà ấy

Càng nhìn ngọn lửa càng to đứa trẻ sợ hãi báu lấy bàn tay còn lấm lem vết xăng dầu đứa bé nhìn người mẹ ánh mắt bắt đầu ứa nước

Người ta nói mẹ sẽ dành tất cả mọi điều vì con nhưng như vầy là dành tất cả sau một đám cháy sao?

Cô bé cột tóc hai chùm quần áo thì rách tả tơi mắt lấm lem vết phổng nhẹ như hẳn vừa từ căn nhà đang bốc cháy đó ra

Bà mẹ cũng không kém gì mặt mày lấm lem đôi mắt đôi môi nứt nẻ run rẩy nhìn khuôn mặt mà thấy phát tội ấy, đôi bàn tay vương vấn mùi xăng dầu lại nói trái lại,thật sự đôi bàn tay còn đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé còn lại kia đã nhuốm mùi máu và tội lỗi không thể Hàn rắn

Bà mẹ buông tay đứa con mình mặc cho đứa con còn đang rào thét và khóc lóc nhìn đứa bé cũng không hẳn gọi là còn nhỏ nói cách khác cũng gần lớp 5 hay 6 bà mẹ bấu lấy bờ vai con mình

Bà mẹ:mẹ xin lỗi thật sự xin lỗi

Bà mẹ trào nước mắt run rẩy khóc lóc bà ta ôm đứa bé vào lòng để đứa trẻ không nhìn thấy những giọt nước mắt bi thương của bà để đứa trẻ không nhìn thấy khuôn mặt đã gây ra tội trọng thế nào mặc nước mắt chảy trên khuôn mặt xước tróc đến đau rát bà vẫn khóc và run rẩy nói

Bà mẹ:những người trong căn nhà đó đã gây ra biết bao đau đớn cho hai mẹ con mình đặc biệt là cha con hãy vì mẹ trả thù mẹ không còn là mẹ con nữa nên hãy trả thù vì cha con mẹ xin lỗi

Lời cuối cùng bà nói cũng như là lời xin lỗi,rồi bà trói đứa bé vào tán cây chạy thật nhanh mà không quay lại hướng về phía đám cháy lửa bốc lên đốt cháy bà,chỉ có nụ cười và nước mắt của bà vấn còn vấn vương nơi đám cháy mãi sẽ không bao giờ biến mất

Đứa bé khóc đã phát mệt thì một cậu trai lớn tuổi chững chạc hơn nắm lấy đứa bé còn đang say giấc mà đưa về ngôi nhà của mình

Cũng không rõ vì sao nhưng cô hận vô đối,hận cái người đầu tiên mà cô mở mắt ra và trông thấy đó là Kim Taehyung cô hận nhưng biết lí do nằm trong cuốn nhật kí hắn ta không rõ có phải là nét chữ hắn ta nhưng nó đều ghi viết về cuộc sống gia đình cô

Vì còn là đứa trẻ còn chưa được trưởng thành nhưng được dạy dỗ từ bà mẹ ác độc ko rõ nguyên nhân kia nên cô theo đó nhớ lời mẹ quyết trả thù

Cuộc sống có hôn ước với kẻ cô hận thì rất khó khăn cô biết dù có trả thù thành công cha mẹ cô vẫn không về, nhưng để cho kẻ thù lấm lem máu kia sống cũng như là giết chết cô

Mặc con người cô còn cái tốt nhưng cái xấu đã chiếm hết tỉ lệ con người cô, cô gào thét một mình,khóc một mình chỉ để có thể trả thù

Đôi khi cô không muốn trả thù chỉ muốn làm cho người đó phải đau khổ như cô chứ không muốn người đó chết

Cô không thể hiểu được con người cô thật sự cô không biết nên làm gì là cho đáng

Khung cảnh dần tối dần để lại hình ảnh người con gái đáng thương ngồi một góc tối ôm đầu bứt tai bứt tóc

Đau đớn truyền đến nhưng không đau đớn bằng nổi sầu trong tim cô muốn được giải thoát muốn được tự do hay muốn trả thù và sống cuộc sống bi thương cô không biết và cũng không muốn cho ai biết kể cả hắn ta

Chỉ cần hắn ta biết cô yêu hắn ta điên dại và đang cố gắng làm cuộc sống hắn đảo lộn không cần hắn biết âm mưu thật là gì vì sao ư? Vì cô cũng chẳng biết nữa cô như phát điên lên

Nói cách khác cuộc sống bi thương thất vọng của cô nó đã làm con người vốn xinh đẹp và thánh thót của cô phải nhuộm đen mà tiếp tục sống

End chap 39

Triệu năm ra một chap :))
Heo êu mọi người moaz moaz 💜💜

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ