chap 61:cưới anh nha?

391 11 11
                                    

hẹn được một buổi hẹn trước mặt tất cả thành viên như thế,không thể nào tránh được những lời trêu chọc của các anh như là "trời ơi hẹn hò kìa" hay kiểu "công khai quá ta"

cậu không hiểu vì sao mà Taehyung có thể bình thản trơ ra nụ cười hình hộp nhìn cậu như thế,trong khi cậud dây xấu hổ có đào đất mà trốn cũng không hết đỏ chín cả mặt

cứ thế cậu bước vào phòng của người chị của mình,trên đời có quá nhiều thứ trùng hợp mà cả Taehyung lẫn chị cậu đều bị té đập đầu cũng may cả hai đều không sao

cậu cầm tô cháo trên tay,hướng tới người chị chỉ mới vài phút còn nói chuyện với cậu giờ đã ngủ thiếp đi

"để cho Sana ngủ đi ẻm cũng mệt rồi"

người chị cả giơ tay xoa xoa nhẹ vầng trán của người nằm trên giường,cậu cũng hiểu là chị cậu cũng thấm mệt rồi cũng đồng ý đặt tô cháo trên bàn rồi lại ngồi cạnh chị Hana của cậu

"chị Hana thân mến xinh đẹp ơi"

"tính nhờ vụ gì đây"

bắt thóp được cậu là nhờ vả gì chứ không bao
giờ cậu lại nói lời đường mật sến sủa ấy,cô đưa cặp mặt sắc bén nhìn cậu

"thì..thì"

nhìn cặp mặt ấy khiến cậu lắp bắp không ra lời,nhưng cứ lắp bắp mãi cũng chẳng được nên cậu đành nói ra tâm tư mình nghĩ

"em được mời đi ăn,nhưng mà không biết bận sao cho hợp"

cậu em cuối cùng cũng thốt ra lời,cứ ngỡ chị Hana lại chọc rồi ghẹo cậu,nhưng chắc vì quá chán trò đó nên đã không ghẹo cậu một tẹo nào

"cứ bận vest là được"

"nhưng mà em chẳng bao giờ bận vest cả"

"thế thì giờ bận thôi chả chết ai cả"

chị cậu nói thế thì cậu cũnh đành nghe theo chẳng cãi được,cứ thế vâng lời rồi lại im phăng phắc ngồi suy nghĩ xem liệu mình bận có đẹp không,dường nhue người chị đã quá hiểu cậu đến độ có thể nghe được tiếng lòng cậu

"em bận sẽ điển trai lắm đừng lo,đi ăn vui vẻ nha,tầm chiều Sana khám tổng quát rồi sẽ được xuất viện"

"vâng"

cậu tươi tỉnh trả lời

...
/17:30 pm/
"em về nha"

cậu ở trong bệnh viện dường như là cả buổi,hai người chị cứ thế bảo cậu về,nhưng cậu về thì lòng chẳng yên nên cứ năn nỉ ở lại bệnh viện,đến khi Sana được xuất viện cậu mới yên tâm về lại kí túc xá để chuẩn bị cho tối nay

cậu lục tung cả cái tủ đồ mình,mặc cho quần áo rơi rớt trên giường,cậu lấy cho mình bộ vest trông thật lịch lãm,cậu còn nhớ rõ lần cuối bận bộ này là khi cậu đi dự đám cưới của một người bạn

"aigo..ai rồi cũng cưới mỗi mình thì không"

nhớ lại thời đấy khi mọi người bạn của cậu đều tay trong tay với người khác đi đến cuối chặng đường,còn mỗi cậu là chưa có chú rễ bên mình

thôi không chậm trễ cậu khoác lên bộ vest rồi lại vuốt vuốt mái tóc cho gọn,Jungkook lúc nào cũng trông bộ dạng đáng yêu,thậm chí luôn có người trêu cậu là trẻ lên ba nhưng bây giờ khi khoác trên mình bộ vest này,nhìn cậu lại trưởng thành hẳn ra

cậu nhìn mình trông gương mà cũng không khỏi ngạc nhiên,cảm thấy bản thân đã ổn rồi cậu mới chịu vác thân mình ra khỏi phòng

địa điểm là nhà hàng x,một trong những nhà hàng nổi tiếng và đắc tiền nhất Seoul,cậu chưa từng nghĩ mình sẽ được đặt chân đến đấy bao giờ

cậu đến sớm hẳn 1 tiếng trước giờ hẹn,không biết vì nôn nóng hay vì phép lịch sự nên cậu mới đến sớm như vậy,bước vào thang máy bấm tầng 15

cậu đi vào như một người hoàn toàn khác vậy,trông rất oai và ra dáng người trong giới thượng lưu,với cái suy nghĩ ấy làm môi cậu cứ thế mà túm tím cười

thang máy vừa mở ra,là một căn phòng tô điểm là màu vàng óng ả chỉ có chiếc bàn trên đấy được phủ một tấm ga trắng và một bộ nến hương thắp lên cả căn phòng một mùi thơm nhè nhẹ

"a Jungkook em đến rồi"

tưởng chừng cậu đến sớm,người đợi phải là cậu,ấy vậy anh lại còn đến sớm hơn,chàng trai với khuôn mặt điển trai nay càng được tô thêm vẻ đẹp khi anh mang trên mình một vest,cậu đã từng thấy anh bận những bộ đồ này trên sân khấu nhưng lần này anh là chỉnh chu hơn khiến cậu vẫn bị hớp hồn với vẻ đẹp của anh

"lại ngồi đi thỏ thỏ"

không nhờ anh lên tiếng,chắc cậu sẽ mãi đứng trơ ra đấy mà không thèm di chuyển

"anh làm gì mà đến sớm vậy,đàu anh vẫn còn rỉ máu kìa"

trên đầu anh được quấn một cuộc băng dày nhằm chặn máu bớt tuôn,cậu thấy rõ trong lớp băng ấy bị nhuộm đỏ một vùng,cậu không ngừng quan tâm lo lắng hỏi thăm anh

"mái đông lại rồi,sức anh như trâu vậy không phải lo"

anh vươn tay xoa nhẹ đầu cậu,cứ thế lòng cậu lại bình thản đi,thấy sắc mặt cậu bỗng nhẹ đi anh mỉm cười rồi buông tay xuống

"thỏ của anh đến sớm hẳn 1 tiếng ha"

"còn anh thì sao?"

"chậc..anh mới đến thôi"

anh tặc lưỡi cười cười rồi nói,Jungkook biết rõ là anh đến sớm hơn cậu nhiều chứ không phải vừa mới đến,nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ,nhìn sơ qua là biết anh tự trang trí chứ chẳng phải là nhân viên nhà hàng

"Jungkook"

bỗng giọng anh bất giác thay đổi,trầm hơn nghe có vẻ nghiêm túc hơn mọi khi,khiến cậu giật mình nhẹ rồi định hình lại đáp

"em nghe đây?"

"anh có điều muốn nói"

bình thường có gì muốn nói anh là nói ngay,chứ chẳng phải xin phép xin thưa hay báo trước với cậu như vậy,làm cậu tò mò nghiêng đầu trả lời

"sao?"

cậu thấy anh cúi gậm mặt xuống,dường như đang cố sắp xếp trong đầu mình một câu nói sao cho hoàn chỉnh vậy,mất một hồi không quá lâu anh lại ngẩng đầu lên,cậu nhìn qua thấy tai anh có chút đỏ ửng,tò mò lại thêm tò mò cậu hối thúc anh

"chuyện gì vậy Taehyung?"

"Jungkook à....cưới anh nha?"

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ