Chap 27:sóng lưng

163 12 4
                                    

Cậu một nơi hắn một nơi cậu thì cứ thế mà đi về kí túc xá trong khi chàng ca sĩ nổi tiếng nhất vũ trụ kèm khuôn mặt siêu cấp điển trai đang đi tìm cái hình bóng nhỏ nhắn trong cái công ty to bự kia

Khuôn mặt điển trai bị lấm lem bởi những giọt mồ hôi nhĩu từ hai bên thái dương xuống miệng không ngừng kêu gọi

Tae:JEON JUNGKOOK cậu đâu rồi?

Haizz hàng giờ hàng tiếng trôi qua nhân viên họ cũng phải đi về với mái ấm thân thuộc thế rồi chỉ còn một mình con cáo cứ thế mãi tìm thỏ béo của anh à không vẫn chưa là của anh nhưng sớm hay muộn thì cũng thuộc quyền sở hữu của anh thôi he he he :)))

Khuôn mặt đẹp trai không tì vết thế kia toát lên nụ cười nham hiểm

Namjoon:ối giờ ơi chú em làm gì nham hiểm thế giật cả mình

Kim Namjoon lãnh đạo các thành viên BTS lừng danh nhưng chỉ vì cái khuôn mặt nham hiểm kèm kinh dị thế kia làm cho anh chàng này ngã quỵ xuống hai tay chạm vào vùng ngực thế kia

Taehyung:ủa hyung chưa về à?

Namjoon:anh mày quên đồ nên quay lại lấy chú em làm gì ở đây thế?

Taehyung:em đang kiếm Jungkook

Namjoon:kiếm là gì? Anh vừa thấy Jungkook đi về kí túc xá đấy

Taehyung nhảy khẩng lên la hét um sùm xóm làng rung chuyển anh nhảy lon ton chạy về kí túc xá bỏ mặc người đàn ông vĩ đại lại ôm tim thở hổn hển vì cậu em mình
                              ***
Taehyung thì trên đường về ký túc xá con cậu trai nhỏ kia trông có vẻ mệt mõi trùm chăn kín qua đầu đèn lại tắt tối thui rèm cửa cũng thể che thứ ánh sáng không cho lọt vào chỉ có ánh đèn lấp ló sau khe cửa lọt vào

Taehyung đứng trước cửa phòng cậu do dự không biết có nên mở xông vào hoặc gõ cửa kêu gọi một cách lạnh lùng  hay đi về tay trắng hay không, trước khi về ký túc xá anh có ghé qua một tiệm tạp hóa mua bánh mua sữa chuối toàn những món cậu thích

Anh không biết tại sao mình lại có hành động luống cuống đi tìm cậu và mua cho cậu những món đồ chẳng hạn như thứ bịch trắng anh đang cầm trên tay này

Dù không có lý do gì những anh nhue thiếu hơi cậu vậy đây là yêu cậu đến phát cuồng hay do quan tâm đến thực tập sinh vẫn chưa quen với nơi mới?

Vừa định dơ tay lên mà gõ cửa nhằm kêu cậu nhưng có vẻ cậu đã tự mình mở cửa mà kiếm anh

Kook:Taehyung ơi

Taehyung nghe tiếng gọi cuối mặt xuống để có thể nhìn thẳng vào cậu trai đang đứng trước mặt mình lúc này không hiểu sao Jungkook rất đẹp tựa như thiên thần vậy hai tay túm lấy chăn bông trắng quấn qua đầu chỉ lộ hẳn bộ mặt mệt mõi đôi mặt to tròn hai má phồng phồng đỏ đỏ.. Miệng thở hổn hển lộ rõ hai chiếc răng thỏ nhỏ xinh xắn anh nhìn cậu một hồi rồi thất thần một cậu "ừ?"

Cậu đang được ngồi trên giường anh chăn vẫn được quấn qua đầu như cô bé quàng khăn đỏ ver Jungkook vậy cái chăn bám cậu miết cho dù anh có lấy ra nhưng cậu cứ thếm túm chặt chiếc bán hơn

Anh pha cho cậu ly cacao nóng chờ đợi cậu uống một hơi rồi bắt đầu tra hỏi

Tae:sao thế sao lại đến tìm tôi??

Anh vừa nói nhưng không quên dùng tay chấm chấm những giọt mồ hôi đang nhĩu nhãi trên vùng trán cao của cậu giọng cậu chần chừ rồi lại thốt lên

Kook:sáng giờ vùng lưng tôi đau quá đã vậy thấy mệt trong người

Nãy giờ gờ trán cậu thế kia không hề có hiện tượng là sốt hay lâm bệnh chắc là do làm việc nặng nhọc nên mệt còn lưng thì anh không biết

Tae:để tôi xem lưng cậu nào

Chưa kịp làm gì chỉ chạm nhẹ vào lưng cậu thế thôi mà cậu lại la lên điên cuồng nhue hẳn anh đang làm điều gì ghê ghớm với cậu đấy

Kook:a đau chết mất tôi chết mất tôi

Anh thấy có vẻ nghiêm trọng mau mau kiếm miếng dán giảm đau ngăn tủ kéo lật đật gỡ ra nhanh chóng Jungkook cứ thế miệng mồm liên tục la đau khiến anh theo đó mà tứ giận quát cậu

Tae:mẹ nó! Câm cho tôi không thấy tôi đang gỡ à

Cậu phồng má thấy anh mắng thế cũng cúi mặt xuống mà im hẳn đi không dám mở lời

Anh xoay cậu hướng lưng về phía đối diện

Tae:cởi áo ra

Kook:tại sao phải cởi chứ??

Tae:không cởi vậy cậu tự dán nhé

Nghe anh bảo cũng hợp lý dù gì cũng là làm phiền anh nên cậu theo đó cởi từng nút áo sơ mi sóng lưng đẹp đẽ trắng nõn thế kia lộ hẳn khúc xương đang đỏ ửng cũng may là cậu dang đau thế đấy vả lại nể tình anh em với nhau nên Kin Taehyung này đã từ chối món thỏ ngon lành

Cậu dùng hai tay gỡ bỏ cái chăn trên đầu ra dùng chiếc chăn bông ấy che chắn vùng bụng lúc bày không nên lộ sicula cậu phải che chắn che chắn

Tae:xong!

Vừ nghe câu hô của anh cậu lật đật mặc áo vào vì phần vụng về và nhanh chóng của cậu nên cậu đã mặc ngược chiếc áo sơ mi ấy

Anh cười trừ vị sự vụng về của cậu cứ thế mặc cậu mặc trái chiếc áo ấy rồi mời cậu cùng qua ăn những món mà anh mua

Trời đã tối cũng gần 11h khuyu ấy mà cậu và anh vẫn chưa có lấy thứ gì bỏ bụng đương nhiên có món ăn free thế này với chú thỏ tham ăn như cậu sẽ không chần chừ gì mà mở cụ cười lộ cả răng thỏ nhanh mồm đồng ý
_____________________
End chap 27
Triệu năm ra một chap =)))
Heo iu mọi người moaz moaz 🐯🐰💜
_____________________
Dạo gần đây bị cạn ý tưởng hu heo :(((

TaeKook|tiền bối!Chơi đam không anh? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ