Chương 4: Nửa chai rượu ngày hôm nay (2)

957 25 0
                                    

Bức tranh này con người ấy là ánh nắng còn sót lại trong hoàng hôn, là ánh lửa nhuộm đỏ đường chân trời.


Kì lạ thay, Thẩm Hề chợt nhớ về khung cảnh khi anh xuất hiện trong động thuốc phiện đêm đó.  


Cô bị trói cả chân lẫn tay, co ro trên nền đất bẩn thỉu, bên cạnh chính là gã nghiện đã chết. Phía sau là một chiếc giường lớn, dùng ván gỗ ghép lại với nhau, bên trên là những tên vô tri gầy trơ xương đê mê trong cơn phê thuốc, chen chúc xếp thành hàng dài, cầm tẩu thuốc đặt lên đèn châm lửa, rít một hơi về với trời, thêm hơi nữa quay về đất. Có gã ăn xin nhặt được vải xô gói thuốc, cúi người nửa đi nửa bò, không liếc mắt nhìn cô tới một cái.


Viên quan được ai đó gọi ra ngoài, không tới một lát Phó Đồng Văn bước vào nhìn thấy cô.


Cô vẫn còn nhớ, anh chỉ cần đi ba bước là tới trước mặt mình, khuỵu gối phải xuống, tư thế nửa quỳ như để cô không phải ngước, nhìn gương mặt cô: "Bị đánh ư?"


Đây là câu đầu tiên anh hỏi cô. Ba từ, một câu nghi vấn.  


"Sao thế?" Phó Đồng Văn thấy cô thất thần, thì hỏi tiếp.


Thẩm Hề hoàn hồn: "Lúc xế chiều anh ngủ trên giường ấy có quen không?"


Lại là một câu ngốc nghếch gì đây.


"Cũng tàm tạm." Anh đặt bát xuống, tay trái chống lên bệ bồn rửa bát bằng sứ, để ngón tay lên theo thói quen, ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng gõ nhịp theo tiết tấu. Thẩm Hề để ý, trong phòng khách nhà anh, anh cũng đánh nhịp bằng chân như thế. Xem ra...Anh hết kiên nhẫn rồi.


Nét mặt Phó Đồng Văn vẫn bình thường, nhưng nhìn ra cô đang mất tự nhiên, thấy cô không nói tiếp, anh thuận miệng nói: "Trong hành lý của tôi có mấy quyển "The Lancet" (1), ngày mai sẽ bảo người đưa cho em."


"Lancet ư?" Cô ngạc nhiên.


Anh sưu tập tạp chí y học làm gì? Không lẽ anh từng học y? Nhưng hình như không phải.


Phó Đồng Văn giải đáp nghi hoặc không dám hỏi của cô: "Bọn họ không nói với em sao? Chú tư trước đây học y."


"Có nhắc được nửa câu." Cô nhớ lại.


"Ồ?" Phó Đồng Văn mỉm cười hỏi nhỏ: "Sao lại là nửa câu?"


"Vì..." Cô nghĩ lại năm ấy, thì thầm giải thích, "Vì họ sợ em đau lòng, vì..."


Anh hiểu những lời cô chưa nói: "Vì tôi bảo em kết hôn giả."


Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ