Chương 8: Say đắm người trong kịch (3)

749 22 1
                                    


Anh không tranh luận gì thêm, tay trái làm động tác "mời".  Thẩm Hề sắp xếp từ ngữ trong đầu, suy nghĩ xem phải thuyết phục anh thế nào, nhưng thấy thái độ anh như vậy, cô ngơ ngác không cách nào bình tĩnh được. Phó Đồng Văn cười trêu ghẹo, tháo bao súng lục bằng da trên thắt lưng xuống, tiếp đó là bao dao găm: "Em muốn xem cái này không?"


Ngay cả anh mang theo súng theo cô cũng không để ý...


Nhưng Phó Đồng Văn đã rút khẩu súng lục nhỏ trong bao da ra, thân súng màu bạc, trên báng súng màu trắng khắc một con ngựa nhỏ: "Browning 1900." Anh toan đưa cho cô nhìn.


Thẩm Hề sợ sệt không dám chạm vào, chỉ đưa tay về phía con dao găm kia: "Món này, em biết."


Trên bao da khắc dòng chữ "Union Cutlery Company", công ty Dao Liên Hợp, cô có một con dao của công ty này do vị giáo sư thích săn bắn giới thiệu, cực sắc cực nhọn, giết chết một con gấu chó cũng không thành vấn đề.


Nhìn những thứ súng ống dao găm thật sự, cô lại có thêm sự hiểu biết mới về hai từ "nguy hiểm".  


Phó Đồng Văn nở nụ cười, nhét súng dưới gối. "Đến boong tàu riêng, kêu người pha cho em tách cà phê hoặc uống một ly rượu vang, rồi tắm nắng biển. Đừng chạy lung tung, cũng đừng đến boong tàu chung." Anh quay lưng về phía cô, bắt đầu cởi áo sơ mi.


Thẩm Hề thưa vâng, quay đầu đi né cảnh xấu hổ, thay anh đóng cửa phòng ngủ.


Boong tàu riêng chỉ hành khách ở phòng riêng mới được dùng, đương nhiên không có người ngoài. Nói có thể tắm nắng, nhưng chỉ ngồi đối diện với tấm kính thuỷ tinh trong suốt mà thôi. Cô hỏi một tờ báo từ người phục vụ, nhưng không nói rõ mình muốn đọc gì, chỉ nói muốn tìm hiểu những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây. Sau khi cẩn thận chọn lựa, phục vụ ôm hai mươi mấy tờ báo đưa cho cô, sau đó pha một ấm cà phê đặt lên trên ghế nằm. Bộ ấm và tách cà phê đều làm bằng bạc, cộng thêm hai mươi mấy tờ báo, cũng chỉ làm cô gắng gượng ba mươi phút. Cuối cùng Thẩm Hề úp tờ báo lên mặt, lim dim ngủ thiếp đi.


Đầu giấc mơ, là một chuyện vui vẻ.


Anh hai đưa cô đến xem cỗ cưới do con trai lão quản gia tự tay làm. Tuy chỉ là gia đình ít người, nhưng những thứ cần có đều có cả, làm gà mổ cá, giết heo thịt dê, có người gánh mười mấy hòm của hồi môn vào trong sân. Từ bát đũa đến chăn gối, từ bàn trang điểm đến giường cưới, nhìn mà hoa cả mắt. Anh hai nắm bàn tay nhỏ của cô, để cô sờ lên chiếc nơ to thắt trên mỗi món đồ cưới: "Sau này Ương Ương đi lấy chồng, anh sẽ chuẩn bị những đồ này cho em," Anh hai bế cô lên, cô bé sáu tuổi ngồi lên khuỷu tay anh, "Đến lúc ấy sẽ vét sạch Quảng Châu, chỉ cần em lướt mắt qua thứ nào, thứ ấy sẽ là của em hết."

Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ