Phó Đồng Văn lui khỏi lưỡi Thẩm Hề, dùng môi mình hôn lên cánh môi cô, tay vẫn vùi trong tầng tầng nếp váy.
"Có được không?" Anh hỏi. Giọng nói mơ hồ, ý hỏi cảm nhận về nụ hôn thế nào.
Thẩm Hề quanh co úp mở: "Em...ừm, rất được." Đây là cách trao đổi tình cảm sao? Là quy tắc của nước nào vậy...
"Cảm xúc của anh là rất tuyệt." Anh cười.
Thẩm Hề chôn mặt vào bả vai anh, nói không lên lời, tim đập thình thịch, lúng túng không biết nên đáp lại thế nào.
Phó Đồng Văn thả vạt váy nhăn nhúm trên eo cô xuống, khom người nhặt áo vest lên. Thẩm Hề mới nhận ra tất dài bên chân trái đã tụt xuống đầu gối, hoảng hốt trong giây lát, gương mặt lại đỏ bừng, ấp a ấp úng: "Anh đừng quay đầu lại."
Phó Đồng Văn cầm áo vest trên tay, không nhìn giá sách, mà rút bừa hai cuốn sách ra, tính dùng nó để làm bộ làm tịch.
Hai tay Thẩm Hề cầm mép tất, kéo chiếc tất dài lên tận đùi...Cô định nói xong rồi, nhưng không cách nào mở miệng nổi, cũng dứt khoát lấy một cuốn sách ra, vội vã vòng qua giá sách, đi về phía cửa lớn.
Phó Đồng Văn nghe thấy tiếng bước chân xa dần, bèn đặt sách trở về giá, sửa sang lại cà vạt áo sơ mi, nhẩm tính thời gian, rồi mới cầm áo vest và sách sải bước ra ngoài.
Trở về boong tàu, Đàm Khánh Hạng không biết từ đâu chui ra, tay cầm bản dịch cuốn sách y học ấy, nói cười với Thẩm Hề đang ăn điểm tâm uống trà chiều. Kỳ lạ là, nội dung nói chuyện đều về mấy cô sắc nước hương trời nổi tiếng thưở trước.
"Chuyện nhỏ như thuốc khói thì không tính," Đàm Khánh Hạng nói y như thật, "Không nói về Hàn Gia Đàm, chỉ bàn đến ngõ Bách Thuận, cái câu mà cậu ta ngẫu hứng tặng người đẹp ấy 'Đêm nghe tỳ bà trên gác son, hương say chăn đôi quạt trắng tròn', đến bây giờ, trên tường nhà cô gái nọ vẫn treo đấy. Nhưng cậu ta không đến nữa."
Thẩm Hề khẽ liếc mắt nhìn Phó Đồng Văn.
"Trong bữa tiệc đêm đó, làm một câu không đâu vào đâu," Phó Đồng Văn cũng nhìn cô: "Khi tỉnh lại mới thấy, không ra thể thống gì hết." Rõ ràng đang khen anh, nhưng lại không thấy anh cảm kích.
Đàm Khánh Hạng cũng trêu vào: "Ồ, cậu không thích cô đó, vậy chúng ta nói về cô này. Cô đào trong gánh hát cứ nhìn Phó Đồng Văn suốt buổi tiệc, còn tự mình đưa bút, tặng bốn chữ - 'Quan cái phong lưu' (Quan lại phong lưu)."
Trước mắt Thẩm Hề hiện lên một bức tranh, bàn tay ngọc ngà của thiếu nữ Tô Hàng cầm chút chấm mực, đôi mắt long lanh nhìn anh. Cô gái ấy e ấp uyển chuyển, nét chữ như người, chỉ có ánh mắt và tấm lòng luôn thẳng thắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo Bảo
RomanceGiới thiệu nội dung "Vở kịch người xưa trải qua năm tháng, em và anh đều là người trong kịch." Trong mắt mọi người, cậu ba Phó là cậu ấm vì lấy lòng người đẹp mà đặt riêng một nửa hội trường, thường ngồi vắt chéo chân, mặc áo sơ mi cổ đứng, nghiêng...