Chương 15: Không lộ ý tương tư (1)

682 20 0
                                    

Một cây bút, như tằm nhả tơ, vây kín cô trong con chữ của anh.  


Trên khoang hạng sang có một người Anh rất thích nói "Be British", để nhắc nhở bản thân mình phải sống như một quý ông nước Anh. Cô chợt nghĩ, phải chăng Phó Đồng Văn đã quen việc gặp dịp thì chơi, sẽ thường xuyên nhắc nhở bản thân mình sống sao cho giống cậu ấm quần là áo lụa? Nghĩ tới đây, Thẩm Hề kìm lòng không đậu mà bật cười.


"Hồi nhỏ có từng dùng quạt tròn không?" Anh nhìn cô cười, cũng mỉm cười và hỏi.


"Không ạ, hình như ở chỗ nhà em cũng không thịnh hành thứ đồ này."


"Đến Bắc Kinh dùng thử xem."


Bầu không khí lại ngột ngạt, anh để bản thân mình nghĩ tới chuyện khác, bàn tay trắng hồng, cánh quạt mềm mại, bức tranh vẽ cô chắc chắn rất đẹp.


Thẩm Hề không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Ánh đèn chập chờn, anh cách cô rất gần. Hai người ngồi đối diện nhau, đều lưu luyến cảm giác này. Thẩm Hề thầm nhủ mình nên đứng lên để anh nghỉ ngơi sớm, vì vậy thu dọn tờ giấy: "Em đi cất nó." Nói xong cô rời khỏi trước tiên, Phó Đồng Văn nhìn bóng lưng cô, khó khăn chống cánh tay lên đi vào nhà vệ sinh.


Thẩm Hề quay lại ngó, cửa đã đóng rồi.


Thoạt nhìn, anh vẫn ổn. Giờ anh ngủ vẫn là hơn chín giờ. Trước nửa đêm, nhịp thở của Phó Đồng Văn đè nén, giống như đang kiềm chế, sau nửa đêm, Thẩm Hề cảm thấy nhịp thở của anh ổn định hơn, trái tim đang treo lơ lửng của cô cũng an tâm lại. Mơ mơ màng màng ngủ được một lát thì nghe thấy tiếng cãi vã bên ngoài. Trên khoang hạng sang luôn có quản gia túc trực hai mươi bốn giờ, không để người ngoài tới gần, càng không cho phép hành khách cãi nhau lúc tảng sáng.


Thẩm Hề xuống giường, Phó Đồng Văn cũng tỉnh giấc, anh không mở nổi mắt, chống vai lên đầu giường, giọng nói khàn khàn: "Hỏi xem là ai, đừng mở cửa vội."


"Vâng." Thẩm Hề đến bên cửa, dùng tiếng Anh để hỏi.


Quản gia trả lời lại, còn có cả thuyền trưởng.


Cô ngạc nhiên mặc thêm áo khoác ngoài, mở cửa ra.


Thẩm Hề đi tới đầu hành lang, người bị cản lại là thuyền trưởng, ông ta đang giằng co với quản gia. Cách đó khoảng năm bước, hai vị bác sĩ bệnh viện Nhân Tề nhìn cô đầy lo âu.


"Phó phu nhân, vô cùng xin lỗi," Quản gia cúi người với cô, "Đêm khuya đã làm phiền phu nhân và tiên sinh nghỉ ngơi."


"Các anh...?" Thẩm Hề nghi hoặc, "Có bệnh nhân ư?"


Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ