Món ăn được dọn lên, là bít tết cừu.
Vừa rồi cô còn định chia cho anh một ít khoai tây, bình thường ăn không hết, anh luôn ăn hộ một phần.
Một tay Thẩm Hề cầm dao, tay kia cầm đĩa, động tác khựng lại giữa chừng, quên mất phải dùng thế nào.
"Phu nhân muốn thêm hạt tiêu ư? Hay đồ ăn có vấn đề gì ạ?" Phục vụ cẩn thận hỏi han.
Thẩm Hề lắc đầu, im lặng một lúc lâu rồi mới cất lời bằng giọng nói đầy âm mũi: "Không, tôi đang nghĩ tới bệnh nhân của mình, đồ ăn của các anh rất ngon."
Cô cúi đầu, ăn một miếng, lại thẫn thờ một lúc.
Cô tưởng tượng, nếu mình và Phó Đồng Văn đổi thân phận cho nhau, đêm qua cô đổ bệnh khó chịu, vậy mà anh ngoảnh đầu bước đi, chắc chắn cô sẽ khóc. Và đổi lại, cô sẽ không nói lý lẽ như thế.
Một phần salad đầy ắp được đặt lên bàn. Nhưng cô không hề gọi.
"Tiên sinh dặn cô suốt đêm không nghỉ ngơi, cần ăn món này." Phục vụ mỉm cười, để lại một tờ giấy viết thư được gấp gọn gàng. Vẻ mặt anh ta chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng: Ai nói người Trung Quốc không biết lãng mạn, cô nhìn xem, làm tốt thế này cơ mà.
Cảnh đêm qua hiện lên trước mắt.
Thẩm Hề dùng khuỷu tay dè một góc tờ giấy, mở ra, chữ viết phòng khoáng, không theo ô kẻ, kín nửa tờ giấy.
Ương Ương,
Kể cho em nghe một câu chuyện trong Truyện ngụ ngôn Aesop (1): Prometheus (2) tạo ra con người rồi đeo trên cổ mỗi người hai cái túi, một cái đựng khuyết điểm của người khác, cái còn lại đựng khuyết điểm của chính mình. Ông ta để túi đựng khuyết điểm của người khác trước ngực, cái kia thì đặt sau lưng. Con người luôn nhanh chóng nhìn thấy khuyết điểm của người khác, nhưng lại xem nhẹ khuyết điểm của bản thân.
Xin lỗi đã để em nhìn thấy chiếc túi sau lưng anh. Một người đàn ông đầy rẫy khuyết điểm luôn muốn ngay lập tức giấu chiếu túi phía sau đi, nhưng quên phải suy nghĩ cho tâm trạng của em. Hi vọng bệnh nhân của em tai qua nạn khỏi. Đương nhiên, trong phòng vẫn còn một người bênh đang chờ em.
Đồng Văn.
(1) Aesop (620 TCN - 560 TCN), nhà kể truyện ngụ ngôn người Hy Lạp cổ, nổi tiếng vì nhưng câu truyện ngụ ngôn truyền tải tới người nghe sự thật về cuộc đời và bản chất con người.
(2) Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus là một vị thần khổng lồ, con trai của Lapetus và Themis, anh em của Atlas, Epimetheus và Menoetius. Ông nổi tiếng với trí thông minh, là người đã cướp ngọn lửa từ thần Zeus và trao nó cho nhân loại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo Bảo
RomanceGiới thiệu nội dung "Vở kịch người xưa trải qua năm tháng, em và anh đều là người trong kịch." Trong mắt mọi người, cậu ba Phó là cậu ấm vì lấy lòng người đẹp mà đặt riêng một nửa hội trường, thường ngồi vắt chéo chân, mặc áo sơ mi cổ đứng, nghiêng...