Thẩm Hề nhanh chóng bưng ấm trà quay lại.
Hai người đàn ông đang cầm giấy và bút, một góc tờ báo viết chi chít tiếng Pháp và tiếng Anh.
Bác sĩ Đàm luôn nghĩ sau khi về nước sẽ dịch sách, nên hễ có thời gian là sẽ thảo luận với Phó Đồng Văn.
"Đọc hiểu không?" Bác sĩ Đàm liếc cô, "Khi tôi còn đi học, chỉ biết tiếng Anh thôi không đủ. Rất nhiều tài liệu đều viết bằng tiếng Pháp."
"Vừa rồi...Anh nói lĩnh vực giáo sư anh nghiên cứu là nhồi máu cơ tim nhỉ." Trọng điểm là từ "nhồi máu", khi rót nước nóng cô chợt nhớ tới, trong những tài liệu mình từng xem, khi đã phát bệnh rồi, thì đa số không thoát khỏi cửa chết.
"Hoá ra vì chuyện này nên mới quay lại. Tôi đã nói với cô rồi, trước mắt tình hình sức khoẻ của cậu ta ổn định, không có gì nghiêm trọng. Mà trong lĩnh vực tim mạch cô vẫn là người ngoài ngành mà thôi. Tôi chỉ lo cuối cùng tình trạng của cậu ta tới bước này," Bác sĩ Đàm cười nhìn cô, "Thật ra số cậu ta là số cậu chủ, nhường cậu ta, chiều cậu ta là được."
Thẩm Hề ngó thử, hình như là bệnh tim.
Lúc này, thỏ trắng thí nghiệm họ Phó ra hiệu rằng anh muốn uống trà.
Thẩm Hề đưa tách trà cho anh bằng hai tay, dịu dàng dặn: "Nóng đấy, anh uống chậm một chút."
Lời vừa dứt, cô là người lúng túng đầu tiên. Nói thế chẳng khác gì muốn thổi cho anh đến khi trà nguội.
Phó Đồng Văn và bác sĩ Đàm đều bật cười, người trước thì không biết phải làm sao, người sau thì lấy đó mà trêu chọc.
"Nói tiếp chuyện lúc nãy đi." Phó Đồng Văn giúp cô xoá tan bầu không khí xấu hổ.
"Nào, bàn tiếp cái này," Bác sĩ Đàm chỉ vào con chữ rìa tờ báo, "Đau âm ỉ, đau co giật, hay là đau đến ngạt thở?"
Phó Đồng Văn suy tư.
"Trong 'nội kinh' từng đề cập tới bệnh tim (tâm tê)...Trong một vài sách Trung y cũng nhắc tới đau tim (quyết tâm thống)," Thẩm Hề đề nghị, "Tạm thời dịch là đau quặn đi, từ đau quặn này chúng ta cũng có, 'đau quặn uống đương quy thược dược'."
"Được, vậy là đau quặn. Tôi dịch thành sách, dùng từ này." Anh ta vỗ vai Phó Đồng Văn, "Nhớ đấy, tim cậu đau quặn thắt."
Phó Đồng Văn kéo tờ báo tới tỏ ý phản đối: "Chuyện này vô cùng cấp bách, với học vấn Tây y, chúng ta vẫn phải có sách giáo dục của riêng mình. Khi về nước cậu không được chần chờ, phải bắt tay vào làm luôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo Bảo
RomanceGiới thiệu nội dung "Vở kịch người xưa trải qua năm tháng, em và anh đều là người trong kịch." Trong mắt mọi người, cậu ba Phó là cậu ấm vì lấy lòng người đẹp mà đặt riêng một nửa hội trường, thường ngồi vắt chéo chân, mặc áo sơ mi cổ đứng, nghiêng...