Thẩm Hề ngồi vào ghế sau, bác sĩ Đàm đóng cửa cho cô, sau đó đóng cánh cửa lớn của nhà trọ sau lưng lại.
Vì vậy, chỉ còn anh ta và Phó Đồng Văn đứng ở cửa.
Phó Đồng Văn biết anh ta có lời muốn nói, nên lùi về phía sau nửa bước, đứng dưới mái hiên tránh mưa.
Ba giờ sáng, bên đường vẫn có người bán thuốc lá.
"Sao cậu lại đưa cô ấy về nước?" Nụ cười vừa rồi trong nhà chỉ là giả tạo, lúc này mới là điều bác sĩ Đàm muốn hỏi, "Không phải mới đầu đã bàn bạc ổn thoả rồi sao, đưa cô ấy ra nước ngoài, không bao giờ về nước? Không lo cơm ăn áo mặc, sống như tiểu thư quý tộc, đó là tương lai cậu sắp xếp cho cô ấy mà?"
Phó Đồng Văn im lặng, vẫy tay với người bán thuốc.
"Thưa ông, ba mươi xu một trăm điếu." Người phụ nữ lấy thuốc lá ra.
Anh trả tiền, đưa thuốc lá cho bác sĩ Đàm.
"Cậu thấy đấy, tôi chưa bao giờ bảo cậu cai thuốc lá, dù tôi rất ghét nó." Không cần người bên cạnh nhắc nhở, Phó Đồng Văn cũng hiểu, anh tự tìm cho mình rắc rối lớn, "Cô ấy có chí hướng của mình, tôi không có quyền ngăn cản."
Ba năm trước xe đưa Thẩm Hề tới bến cảng, khi cô lên tàu, hai người họ đều đến nhưng không lộ mặt. Đưa Thẩm Hề đến Mỹ là ý kiến chung của hai người, nhưng vừa rồi trong phòng mình anh đã lật ngược toàn bộ kế hoạch.
Đàm Khánh Hạng vì nghĩ cho anh, nên không muốn anh gặp Thẩm Hề, càng không muốn đưa cô về nước. Bác sĩ Đàm thấy anh không nói gì bèn cúi đầu châm thuốc, sau khi rít mạnh hai hơi, thì tận tình khuyên nhủ: "Đưa cô ấy đến California đi, nếu cậu cương quyết, cô ấy sẽ nghe lời. Thiếu chút nữa cậu thành công rồi, để cô ấy ở lại Mỹ mới là sự lựa chọn chính xác nhất."
Phó Đồng Văn không đáp lại, lấy điếu thuốc trên ngón tay anh ta xuống, hơi mấp môi, đầu thuốc lập loè, anh hít vào một hơi thật sự. Trong mắt anh phản chiếu đèn đường, chỉ có ánh sáng, không hề ấm áp, hoà lẫn trong cơn mưa tầm tã trên đường phố New York.
Anh nhả khói thuốc. "Thứ này có thể làm cậu nghiện sao?" Anh ném điếu thuốc vào vũng nước bên đường, "Ý chí kém cỏi."
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, không cho phép tranh cãi.
Phó Đồng Văn và bác sĩ Đàm nhanh chóng lên xe. Vì trời chưa sáng, xe đưa họ vào một nhà xưởng nhỏ. Bên trong đặt bốn hàng máy khâu, lối đi rất hẹp, trên mặt đất chất hàng đống vải thừa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười hai năm, kịch cố nhân - Mặc Phi Bảo Bảo
RomanceGiới thiệu nội dung "Vở kịch người xưa trải qua năm tháng, em và anh đều là người trong kịch." Trong mắt mọi người, cậu ba Phó là cậu ấm vì lấy lòng người đẹp mà đặt riêng một nửa hội trường, thường ngồi vắt chéo chân, mặc áo sơ mi cổ đứng, nghiêng...