Chap 4: Như làn Gió

648 77 19
                                    

Tsukasa vừa uống cốc rượu mật ong mới được rót đầy, vừa ngẫm nghĩ xem mình có nên hòa vào giữa những thần dân của Senku như Gen đang làm hay không. Hắn nghĩ ngày mai mình nên tập hợp những người dân của Senku lại để nói họ nghe về những thay đổi tích cực sắp diễn ra trong Lâu đài Đá. Senku và hội đồng của cậu có nghĩ sao, thì hắn cũng chẳng phải một gã man rợ đầu óc đơn giản chỉ vì hắn sống với nền văn hóa 'cổ' hơn. Có những điều thuần khiết và đẹp đẽ mà hắn tin rằng Senku chẳng thể thấy được nơi thế giới này, hoặc cậu chẳng thèm quan tâm để thấy được. Nếu hắn có thể giúp thần dân của Senku nhận ra rằng lối sống kiểu cũ mới là lối sống tốt nhất, thì hắn sẽ là kẻ nắm quyền nhiều hơn. Senku chỉ là một thủ lĩnh được bầu ra; cậu không mang dòng máu quý tộc như hắn. Vậy thì hắn có thể bỏ Senku lẫn số người ủng hộ ít ỏi của cậu lại, và chiếm lấy vương quốc cho riêng mình.

Những suy nghĩ trong đầu Tsukasa bị cắt ngang khi đồng bạn khoa học của Senku, Chrome, bước lên bục. Cậu chàng cầm trong tay một nhành hoa trắng. Tsukasa khẽ liếc mắt sang để xem đó là loài hoa gì, và rồi Chrome định đưa nó cho Senku. 'Hoa kim ngân', hắn nhận ra, và bàn tay to rộng của hắn túm lấy cổ tay Chrome giữa chừng trước khi tự mình ý thức được.

Chrome xuýt xoa đau đớn, làm rơi bông hoa xuống sàn.

Kohaku nhảy lên bục, hai tay cầm dao găm chĩa về phía Tsukasa. "Thả cậu ấy ra!". Cô nàng ra lệnh.

Senku chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng nhìn ba con người trước mắt mình.

"Ngươi đang làm gì đó, Tsukasa?". Chrome vừa hỏi vừa cố giằng tay mình lại. "Thả ra!".

"Sao ngươi dám tặng em ấy một bông kim ngân". Tsukasa nói, hoàn toàn phớt lờ con dao găm Kohaku kề trên cổ họng.

"Ngươi nói gì cơ?". Cuối cùng tay Chrome cũng thoát ra được, nhưng Tsukasa đã đứng dậy khỏi chiếc ngai.

"Quái quỷ gì thế?". Senku hỏi khi Kohaku lách vào giữa Tsukasa và Chrome.

"Gen bảo tôi đưa bông hoa này cho cậu", Chrome mở lời. "Anh ta bảo anh ta nghe đồn là nó có vài công dụng khoa học khác nữa, tôi chỉ mang đến để cùng cậu thử nghiệm thôi, Senku à!". Dù đang run rẩy trong sợ hãi, cậu chàng vẫn nhìn Tsukasa đầy mỉa mai.

"Trong nền văn hóa của ta, một bông kim ngân nghĩa là ngươi sẵn sàng dâng hiến cả đời mình cho người được tặng". Tsukasa giải thích. "Và nó thường là bông hoa đầu tiên ngươi tặng, như một lời mời gọi tán tỉnh".

"Gì cơ? Không! Ta không có ý đó!". Chrome đề phòng nói. "Ngươi hiểu lầm rồi!".

Tsukasa quay về chiếc ngai, và Kohaku cũng hạ lưỡi dao. Senku nhặt bông kim ngân lên, đưa nó lại gần để ngửi mùi hương ngọt nhạt nhòa.

"Tôi có cần mong chờ được tặng những bông hoa khác từ giờ không, anh yêu hỡi?". Cậu nói với Tsukasa. "Tôi tưởng anh muốn gây ấn tượng với những thần dân của mình cơ đấy".

"Em muốn ta tặng hoa cho em à?". Tsukasa bình tĩnh hỏi.

"Không". Senku đáp, rồi đứng dậy. "Tôi xong việc rồi. Tôi sẽ tới đài thiên văn, đừng làm phiền đấy". Cậu nói với hai người còn lại, thả bông kim ngân xuống sàn và bước khỏi đại sảnh.

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ