Chap 2: Lâu đài Đá

855 94 30
                                    

"Thưa Thủ lĩnh Tsukasa, người ban nãy đã quay lại với lời nhắn từ kẻ thù".

Tsukasa phất tay, cho phép tên lính dẫn Gen vào lều. Hắn khá bất ngờ vì y tới mà không mang theo cận vệ nào như lần trước. Y rút một tờ giấy da ra từ trong tay áo.

"Đây là bản giao ước Lãnh chúa Senku gửi tới ngài. Tôi có cần đọc lên không?".

Tsukasa gõ gõ ngón tay lên tay vịn ghế. "Chắc ngươi đang hiểu lầm gì rồi, Quân sư Gen ạ. Một giao ước nên được thành lập giữa ta và cậu ta, chứ không phải do cậu ta quyết định một mình".

"Thưa vâng, tôi viết bản giao ước này theo lệnh ngài ấy, và tôi đảm bảo ngài sẽ vui lòng chấp thuận những điều kiện dưới đây. Hãy cho phép tôi được đọc-".

"Không cần đâu. Ta có thể đọc được chữ viết của các ngươi. Đưa nó đây", một tên lính nhận tờ giấy từ tay Gen và dâng lại cho Tsukasa. Hắn bẻ dấu sáp niêm phong, mở tờ giấy. "Rót cho Quân sư Gen chút rượu mật ong đi".

Gen mỉm cười từ chối. "À, tôi e rằng mình phải từ chối sự chiêu đãi này thôi thưa ngài. Tôi tương đối thích uống trà hơn".

"Cứ tự nhiên".

Tsukasa đọc thật kĩ bản 'giao ước'. Hắn phải đảm bảo mình chấp thuận tất cả những điều khoản trước khi giao ước chính thức được thành lập. Những hứa hẹn khá là hấp dẫn, hắn nghĩ và cong khóe môi cười. Senku không hề hứng thú với bất cứ thứ gì dính dáng tới hôn ước. Không chung giường, không chung phòng, không xét xử, không khiêu vũ, chỉ được phép cùng đi dự tiệc. Và tới khi đọc đến cuối, hắn đảo mắt sang chỗ Gen.

"Lãnh chúa Senku của ngươi có khá nhiều điều kiện đấy nhỉ?".

Gen gật đầu. "Ngài thấy đấy, những điều kiện đó chẳng đáng là bao, tôi cho rằng không cớ gì mà ngài phải từ chối cả".

"Có một vấn đề nhỏ". Tsukasa chỉ vào cuối bản giao ước. "Cậu ta muốn tiếp tục nghiên cứu khoa học và thuật luyện kim".

Gen nhún vai. "Tôi không thấy có bất cứ lí do nào để ngài từ chối việc ấy". Y nói. "Dù sao thì chúng tôi cũng đang cung cấp nơi trú ẩn cho ngài và đội quân của ngài suốt mùa đông này. Nghĩa là các ngài sẽ dùng những căn phòng của chúng tôi, ăn đồ ăn của chúng tôi, sử dụng đồ đạc của chúng tôi và hơn thế nữa. Ngài không thể có được tất cả mọi thứ và mong chúng tôi trắng tay hoàn toàn được. Ngài đã đọc phần điều kiện rằng chúng tôi chào đón tất cả những tục lệ và những vị thần chưa? Tương tự thế, các ngài nên chấp thuận nền văn minh của chúng tôi để bày tỏ lòng tôn trọng. Dù sao, nếu ngài sợ khoa học của ngài Senku thì ngài có thể tránh thật xa khi ngài ấy đang nghiên cứu. Rất dễ dàng".

Tsukasa chống tay lên má, đọc lại toàn bộ tờ giấy thêm lần nữa và chẳng còn ý kiến gì với phần còn lại. Hắn không thích khoa học, nhưng Gen nói đúng – hắn không thể chỉ nhận lại mà chẳng cho đi điều gì. Và sau mùa đông tới thì lâu đài này sẽ thuộc về hắn, nên giờ hắn có thể cho Senku sống tự do một chút. Nếu hắn thực sự là một ác nhân thứ thiệt, hắn sẽ phá vỡ bất cứ giao ước nào và tiêu diệt cả Senku lẫn thứ khoa học phi nghĩa của cậu rồi nắm quyền điều khiển ngay sau khi bước chân vào tòa lâu đài. Nhưng hắn không phải ác nhân; cũng không hề là một tên man rợ, khát máu, ngu ngốc như những gì vương quốc của Senku nghĩ về hắn.

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ