Chap 5: Bánh tart và nỗi kinh hoàng

671 77 15
                                    

Tsukasa nhìn khắp xung quanh, cố tìm kẻ đang ẩn nấp. Hắn biết họ đang bị theo dõi, và chắc kẻ kia cũng đã nhận ra rằng mình đã bị phát hiện. Nếu là một trong số đám bạn của Senku thì giờ người đó đã lộ mặt rồi. Một kẻ chối từ việc hiện thân thì chắc chắn là thù.

"Này... anh siết tôi chặt quá". Senku tỉnh dậy, vừa gầm gừ vừa lầm bầm. Những ngón tay của Tsukasa bấu chặt lấy bờ vai cậu đủ để tạo vết bầm. "Sao trông anh căng thẳng thế? Sa– ", mắt Senku mở lớn, vì bàn tay to của hắn đã chặn miệng cậu lại. Senku trừng Tsukasa, cố giãy ra nhưng hắn quá mạnh.

"Trật tự đi". Tsukasa nói. "Ở đây không chỉ có mỗi hai ta thôi đâu".

Senku ngừng lại, cố ngó theo tầm mắt Tsukasa. Còn ai khác có thể xuất hiện ở đây ngoài những thần dân của họ nữa? Cậu nghĩ Tsukasa chỉ đang lo lắng thái quá mà thôi.

"Em ở lại đây", Tsukasa nói rồi bỏ tay ra và đứng dậy. Hắn không lấy lại chiếc áo choàng trên người Senku, mà bước thẳng vào khu rừng đầy cây trên nền cát.

'Ờ, làm như tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi đây ấy'. Senku tự nhủ, nhưng không làm gì. Cậu muốn biết tính danh kẻ này trước đã.

Trong tầm mắt cậu hiện lên một bóng dáng cao lớn đứng nơi cành cây phía trên Tsukasa. Senku chưa bao giờ thấy người này, nhưng chắc chắn gã là một kẻ thiện chiến. Tên lạ mặt không cao bằng Tsukasa, mái tóc trắng ngắn, và đeo chiếc mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt. Tay phải gã cầm một ngọn giáo với tư thế bình thường; không giơ lên, không tỏ vẻ đe dọa. Senku níu lấy chiếc áo choàng quanh vai, phớt lờ mệnh lệnh của Tsukasa và bước tới, đứng ngay sau hắn khoảng một bước chân.

"Những điều ta vừa nghe thấy có đúng là sự thật không, hở Tsukasa? Ngươi đã chấp thuận đình chiến?".

Senku nhìn Tsukasa, tò mò muốn biết hắn sẽ trả lời thế nào.

"Ta tự có lí do cho quyết định của mình, Hyouga ạ".

Hyouga vẫn đứng đó. "Ta hiểu rồi. Và, cậu trai này... chẳng phải Lãnh chúa Senku, Người sử dụng Khoa học, kẻ thù của ngươi đó ư?".

Senku cười mỉa mai khi từ 'lãnh chúa' được thốt lên. Lúc nào nó cũng khiến cậu buồn cười.

"Vì ngươi không đáp lời, nên chắc tin đồn về lễ đính hôn kéo dài Một Năm và Một Ngày giữa ngươi và cậu ta là sự thật nhỉ?".

"Đúng thế". Tsukasa nói. "Còn lí do nào khác để ngươi chường mặt ra đây không, Hyouga?".

"Ta chỉ muốn tự mình kiểm chứng tin đồn đó thôi". Gã đáp. "Giờ ngôi vị Thủ lĩnh Tối cao chắc hẳn sẽ thuộc về ta, bởi sẽ không một bộ tộc nào chấp nhận kẻ đã cưới một tên ngoại đạo như ngươi".

"Cứ nghĩ thế đi", Tsukasa trả lời. "Cứ đi mà kể với các thủ lĩnh khác những gì ngươi đã thấy. Và cố gắng chuẩn bị cho mùa đông sắp tới đi". Hắn mỉm cười. "Bộ tộc của ta sẽ ở lại đây, tại Lâu đài Đá, trong mùa đông này".

Senku nhìn sang Tsukasa, cuối cùng cậu cũng hiểu kế hoạch thực sự của tên này là gì!

"Vậy chúng ta sẽ gặp lại vào mùa xuân". Hyouga nói. "Dĩ nhiên là ở hai phe khác nhau". Gã quay sang Senku, khẽ gật đầu. "Mừng cho lễ cưới của hai ngươi, Vua Senku ạ. Nếu không được mời thì ta sẽ buồn lắm đấy".

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ