Chap 1: Sư tử và Ngựa hoang

1.3K 109 14
                                    

Cuộc bao vây đã kéo dài hơn một tháng trời, trước khi Senku đưa ra cái quyết định khó khăn cậu đã hết sức tránh né kể từ ngày hai vương quốc bất hòa. Cậu ngồi chống trán nghĩ ngợi trước chiếc bàn trong phòng thí nghiệm của lâu đài, đôi mắt đánh giá những con số khổng lồ trên sổ sách. Chẳng còn bao nhiêu lương thực. Những gì còn sót lại để tiếp tục duy trì cục diện giằng co này đang dần cạn kiệt. Người dân, dù tinh thần vẫn rất khỏe mạnh, đã bắt đầu kiệt sức, và sẽ chẳng có tiếp tế từ bên ngoài.

Senku không thể quy hết mọi tội lỗi cho họ. Không ai nghĩ lần giằng co này sẽ dài đến thế. Kẻ thù của họ - Tsukasa - và Đế chế Sức mạnh đã bao vây họ, cắt đứt mọi con đường tìm kiếm tài nguyên trên đất liền. Dù lâu đài tựa lưng vào biển cả thì người của Tsukasa cũng đã dựng lều trại khắp mọi nơi, kể cả trên bờ cát. Những ngư dân không thể ra khơi. Những thợ săn không thể bước khỏi làng. Đội tìm kiếm cũng không thể ra ngoài tìm những nguyên liệu cần thiết cho việc chiến đấu. Tất cả mọi người nói họ sẵn sàng với mọi cơ hội dù là nhỏ nhất; nhưng Senku đã hứa rằng mình sẽ không để ai phải đổ máu, nếu có thể, khi trở thành người lãnh đạo của nơi cậu đặt tên là Vương quốc Khoa học.

Senku đứng dậy và bước tới bên song cửa sổ, giương ống nhòm nhìn về đằng xa. Ưu thế của vương quốc cậu nằm ở thuật luyện kim, những vũ khí, đủ loại phát minh thuộc về khoa học và nguồn lương thực dự trữ, tất cả đã giúp họ chống cự được đến bây giờ. Tại sao quân địch, Đế chế Tsukasa, lại chọn lối sống ăn lông ở lỗ trong khi họ hoàn toàn có thể học nhiều điều mới mẻ và có một cuộc đời thoải mái hơn? Cậu hiểu, nhưng cậu vẫn thấy điều đó là không cần thiết. Dù sao thì Tsukasa cũng không nghĩ vậy; hắn thấy Senku và vương quốc của cậu chẳng khác nào một mối đe dọa, và sau khi hai bên không thể thỏa thuận với nhau thì cuộc bao vây này xảy đến. Tsukasa muốn cái mạng cậu.

Qua ống kính nhỏ hẹp, Senku nhìn khắp các trại của quân bao vây, cố tìm một kẽ hở. Từ nơi này cậu chỉ có thể thấy được những căn lều dựng sau hàng rào phòng thủ của lâu đài, không gì hơn, không gì khác. Rồi Senku bước tới một bên cửa sổ khác nhìn ra biển, cũng với mục đích tương tự. Cậu bắt gặp Tsukasa; Vua của Muôn loài mãnh thú, còn được biết tới với biệt danh Sư Tử Hổ Phách nhờ vóc dáng khổng lồ, sức mạnh tuyệt đối, và đôi ngươi màu hổ phách đẹp tuyệt vời. Không thể nhầm lẫn chiếc áo choàng bằng da sư tử khoác trên bờ vai rộng và những lọn tóc nâu dày như bờm sư tử ấy với ai khác được; đó ĐÚNG là Tsukasa. Senku khẽ lầm rầm gì đó về sự ngớ ngẩn của bộ tộc cuồng những cái tên nghe đầy quyền lực và hào nhoáng và gán tên những loài động vật cho chính mình. Thi thoảng cậu nghĩ, ít thì vẫn hơn. Không ai cần nhiều hơn một cái tên.

Hơi thở của Senku nghẹn lại trong cổ họng khi Tsukasa đột ngột quay người về phía cậu, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo. 'Hắn thấy mình ư?'. Senku tự hỏi. 'Không, từ khoảng cách xa đến thế thì không thể nào- chắc chỉ là tình cờ thôi'. Nhưng cậu vẫn hạ ống nhòm và quay về bàn, cười khẩy, lật chiếc đồng hồ cát. Chừng nào cát chảy xong, cậu sẽ mười tỉ phần trăm chắc chắn về quyết định cuối cùng của mình.

'Không thể đầu hàng hay khiêu chiến', cậu nghĩ, nhìn dòng cát nhỏ chảy mịt mờ. 'Chắc chắn mình có thể khiến họ tin rằng thỏa thuận đình chiến này là cần thiết, kéo dài đủ thời gian thì ta có thể thuyết phục Tsukasa và Đế chế Sức mạnh làm đồng minh, hoặc lén tìm cách phản công trên chính vùng đất này'. Nếu thuận lợi, cậu còn có thể biết thêm nhiều thông tin hơn về Tsukasa, về vị trí và hành động của hắn mọi lúc mọi nơi.

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ