Chap 3: Hoa kim ngân

834 83 38
                                    

Chrome giơ tay lên ngay khi Tsukasa cất tiếng hỏi. Cậu chàng chưa kịp đáp lời thì Gen đã lên tiếng, y giải thích rằng họ chỉ đang lo lắng cho Senku vì chưa ai thấy cậu lần nào trong suốt tối nay. Kinrou vẫn chĩa giáo về phía Tsukasa, và dù chẳng chút sợ hãi, hắn vẫn hạ lưỡi kiếm xuống khỏi cổ Chrome. Thấy thế, Kinrou cũng hạ mũi giáo. Chrome bước xa khỏi Tsukasa và đứng sang chỗ hai người còn lại, tay sờ lên nơi cổ vừa bị thanh kiếm kề sát.

Tsukasa đóng cửa phòng ngủ trước khi quay lại đối mặt với ba cậu trai. "Senku đang ngủ rất ngon, nên các ngươi không cần lo lắng. Nếu ta muốn giết em ấy thì ta đã làm từ lâu rồi", hắn vừa nói vừa đảo mắt nhìn cả ba. "Ta có lời khen lòng trung thành các ngươi dành cho Lãnh chúa, nhưng giờ ta cũng mang địa vị hệt như vậy, ta nên được tôn trọng bằng với Senku. Các ngươi có vừa lòng hay không thì giờ hai ta cũng đang tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị, và hai ta sẽ ngủ chung giường. Các ngươi không được phép tự tiện bước vào nơi này, đặc biệt là trong đêm". Hắn nhìn sang Chrome với ánh mắt nghiêm nghị. "Nếu ta không nhầm thì ngươi chính là kẻ dẫn đầu cuộc phiêu lưu nho nhỏ này?".

"Tên ta là Chrome". Chrome nhắc lại. "Và ta là đối tác khoa học của Senku! Ta đã làm việc trong căn phòng này rất lâu và... và ta vẫn không tin tưởng ngươi đủ để mặc cho ngươi ở lại một mình với cậu ấy!".

"Chrome à, giờ mình không nên nói câu đó đâu". Gen lo lắng.

Tsukasa nhướng mày, nhưng không đáp.

"Hãy tha lỗi cho Chrome yêu quý của chúng tôi, thưa ngài". Gen mở lời. "Với chúng tôi, khoa học vượt trên cả những cảm xúc thông thường của con người. Chrome chỉ đang quá thiết tha với công việc mà cậu ta làm chung với Lãnh chúa Senku, hai người họ đã nghiên cứu nó từ rất lâu rồi. Thưa Lãnh chúa Tsukasa, xin hãy tha thứ cho lần đột nhập trái phép này của chúng tôi. Tôi xin thề sẽ không có lần thứ hai". Y cúi người. "Xin lỗi đi, Chrome, Kinrou".

"Xin hãy thứ lỗi vì tôi đã chĩa giáo vào ngài". Kinrou nói với Tsukasa, đứng hiên ngang và cao lớn như một ngọn giáo. "Đó chỉ là phản ứng của một chiến binh khi thấy bạn mình gặp nguy!".

Tsukasa gật đầu. "Ba ngươi có thể đi", rồi hắn nói với riêng Chrome. "Nếu ngươi đã đợi được lâu đến thế, thì đợi một năm nữa cũng chẳng xá gì. Cho tới khi đó, Senku là bạn tình của ta và em ấy không thuộc về bất cứ kẻ nào khác. Đi đi". Hắn tò mò Chrome định nói gì tiếp theo, nhưng Kinrou đã che miệng cậu chàng lại và kéo cậu chàng ra ngoài, rồi Gen khẽ khép cửa. Hắn quay về phòng, và ngạc nhiên khi thấy Senku đã ngồi dậy. Cậu khoanh tay trước ngực, trông vừa mệt vừa cáu kỉnh.

"Bạn tình? Tôi là 'bạn tình' của anh đấy à?".

Tsukasa quay về giường. "Đúng thế".

"Cái từ đó chỉ dành cho động vật". Senku nói. "Sao đám người các anh lại lấy động vật làm biểu tượng cho tất cả mọi sự trên đời này thế?".

"Động vật cũng là một phần trong vòng đời. Chúng ta cùng sống trong một thế giới với chúng, và bằng cách quan sát, chúng ta có thể học được nhiều thứ từ chúng; sức mạnh, tập tính, kĩ năng – và chúng cung cấp những gì ta cần để sống".

Senku cười khẩy. "Tôi không bất đồng với anh một mi li mét nào cả", cậu nói. "Nhưng chúng ta không phải thú vật, chúng ta là người. Lần cuối tôi kiểm tra lại thì lũ động vật vẫn chưa biết làm giáo, rìu, chày hay tên để đánh nhau với những loài khác". Cậu ngáp một cái và ngả người xuống giường, cảm nhận được ánh mắt hắn vẫn đang nhìn mình. "Và chúng tôi đã thuần hóa nhiều loài, không phải chỉ để giết thịt, nhưng vẫn có lượng lương thực và vật dụng đủ dùng".

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ