Chap 6: Chuyến đi điên rồ

684 69 27
                                    

Dành tặng sinh nhật Hoàng Kim Ngân.


Bằng cách nào đó, Tsukasa vẫn còn bình tĩnh khi mẩu thức ăn thứ ba đáp xuống ngay mũi mình. Senku thì đang cười đắc thắng, xoay xoay cái thìa trong tay. Tsukasa không muốn làm ngơ, nhưng cũng chẳng muốn giết cậu vì đã thiếu tôn trọng hắn. Việc Senku vừa làm sặc mùi trẻ con – và nếu một chàng trai trưởng thành muốn cưa sừng làm nghé, thì Tsukasa sẽ đối xử với cậu đúng như với một đứa trẻ con. Chẳng nói chẳng rằng, hắn đứng dậy và sải bước sang bắt lấy Senku chỉ trong hai nốt nhạc trước khi cậu kịp trốn mất. Senku cũng thử giãy giụa đấy, nhưng cậu lại bị giam cứng trong chiếc ghế và Tsukasa túm lấy phần sau cổ áo, nhấc 'vị hôn phu' của hắn lên. Hắn vật cậu ra nằm sấp trên đùi mình bằng một cú kéo mạnh. Tsukasa không định mạnh tay với Senku – không cần thiết, bởi tay hắn đã đủ lớn để tét hai bờ mông cong vểnh rồi. Ba lần là đủ, và Senku thì cứ giãy giụa hò hét như một chú mèo hoang mắc bẫy.

"Ta đã cảnh báo rồi, nhưng em vẫn cứ thách thức lòng kiên nhẫn trong ta". Hắn bình tĩnh nói và thả Senku xuống. Cậu nhanh chóng chuồn ra chỗ khác, dùng cả hai tay xoa xoa phía sau mình.

"Đụ má anh làm gì đấy?". Senku hét vào mặt hắn.

"Nếu em muốn cư xử như một đứa trẻ ranh, thì ta phải phạt em thôi". Tsukasa đứng dậy từ trên sàn. "Mong là ta không cần lặp lại hình phạt đó nữa, nhỉ?".

"Không thể chấp nhận được!". Senku cáu điên lên.

"Mấy trò mèo của em cũng thế thôi". Tsukasa khoanh tay trước ngực. "Ta chỉ ăn miếng trả miếng. Giờ thì ngồi xuống và ăn cho xong bữa đi". Hắn về chỗ, nhìn Senku chằm chằm. "Hửm? Em tổn thương tới mức không ăn nổi nữa à?". Senku quay lưng về phía hắn. "Không sao. Cứ tự nhiên nhé".

Senku không thể cứ ngồi đối diện với hắn và tiếp tục ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra được. Không còn ai khác ở đây, nhưng cậu vẫn xấu hổ vô cùng. Tsukasa nói đúng – cậu đã hành xử như nít ranh, nhưng cậu tưởng hắn sẽ ném lại thức ăn qua chỗ cậu cơ. Senku cứ ngỡ hai người sẽ ném qua ném lại, chứ không phải mình bị đè xuống đất rồi bị tét mông. Cậu hơi khó chịu vì Tsukasa làm thế, nhưng cũng hơi... hừm, hơi thinh thích. Rồi cậu lại nhanh chóng xua đi cái ý nghĩ rằng mình thích bị Tsukasa đối xử như thế này. Giá mà cậu ngồi im thay vì bày trò vớ vẩn. Nhưng Tsukasa tét mông cậu thì vẫn là không đúng! Chẳng đau, nhưng mông cậu vẫn hơi ran rát. Senku lại nhớ tới việc mình yếu ớt về mặt thể xác đến mức nào. Cậu không chạy nổi khỏi vòng tay Tsukasa, không cục cựa nổi chút nào luôn! Cậu có nên rèn thể lực cùng Tsukasa không? Senku lại ủ mưu, rồi bừng tỉnh và quay về bàn ăn.

"Dỗi xong rồi à?". Tsukasa hỏi.

"Có cố gắng để ép tôi vào khuôn khổ hôn nhân đấy".

Tsukasa hạ ly rượu xuống. "Ta sẽ không làm thế". Hắn hơi bực mình. "Em nên mừng là ta không phải kiểu người đó, nếu không ta đã hủy hoại em ngay khoảnh khắc được bước chân vào phòng ngủ rồi".

Senku nhướng mày. "Sao phải hủy hoại tôi? Vì khoa học ấy hở?".

"Nếu em từ bỏ thứ đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra trơn tru hơn nhiều".

[Dịch] [TsukaSen] A Year and a DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ