2.

771 159 8
                                    

Lúc này, Châu Kha Vũ đã ngẩng đầu lên khỏi bệnh án, nhưng anh không nhìn vào mắt cậu. Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra, anh rất hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cậu. Kể cả khi hai người đứng đối diện nhau, Châu Kha Vũ với chiều cao bức người của mình cũng luôn nhìn về phía trước, nhìn cỏ, nhìn cây, nhìn trời, nhìn đất, nhưng nhất định là không chịu nhìn cậu.

Cậu khẽ cười khổ trong lòng.

Bác sĩ Châu, anh biết không, nếu bệnh tình của em trở nặng hơn, chắc chắn là có một phần trách nhiệm của anh đấy!

Doãn Hạo Vũ cất tiếng nói, phá vỡ bầu không khí im lặng có phần ngột ngạt đang bao trùm lên cả hai người này.

"Bác sĩ Châu, anh cứ nói đi. Tình hình của em đã tệ lắm rồi đúng không?"

Châu Kha Vũ đã buông hồ sơ trong tay xuống, nhưng vẫn không mở lời. Có lẽ anh cũng không biết phải nói thế nào. Là một bác sĩ, anh không nên nói dối cậu về tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng anh cũng không cách nào nói ra những lời tàn nhẫn với một đứa trẻ mười bảy tuổi đã bước đến rất gần ranh giới giữa sống và chết như cậu.

Doãn Hạo Vũ biết tất cả những điều đó. Vì vậy, cậu lại lên tiếng.

"Em không sao đâu. Anh biết là em rất mạnh mẽ mà. Em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi."

"Đừng đánh mất hi vọng. Cũng đừng từ bỏ cuộc sống."

Châu Kha Vũ đã nói thế khi cậu đứng lên, cầm bệnh án của mình chuẩn bị về phòng. Doãn Hạo Vũ khẽ nở nụ cười, đáp lời anh.

"Em biết rồi."

Anh tưởng cậu sẽ quay người rời đi, nhưng không biết nghĩ thế nào, Doãn Hạo Vũ vẫn đứng đó, ngập ngừng một hồi cũng không nói gì.

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ khó hiểu hỏi cậu.

"Bác sĩ Châu, cái đó... có thể cho em không?"

Anh nhìn theo ngón tay cậu đang chỉ, là ngăn kéo bàn làm việc của anh. Trong đó chứa đầy bánh kẹo mà anh thường dùng để dỗ những em bé đến khám bệnh quấy khóc không chịu ngồi yên.

Em vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Châu Kha Vũ mở ngăn kéo, cầm lấy gói kẹo dẻo vị đào có một hình vẽ trái đào hồng hồng rất bắt mắt trên bao bì, có chút giống Doãn Hạo Vũ, rồi đưa nó cho cậu.

Doãn Hạo Vũ đón lấy gói kẹo trong tay anh, gương mặt ánh lên sự vui vẻ không kiềm chế nổi. Cậu cười híp cả mắt lại, nói với anh.

"Cảm ơn bác sĩ Châu."

"Không có gì đâu."

Anh dùng giọng điệu bình thản để đáp lại cậu.

Doãn Hạo Vũ đã đi ra đến cửa rồi, lại quay đầu lại, rụt rè hỏi.

"Bác sĩ Châu, kẹo đào... sau này có thể chỉ cho mình em không?"

Chỉ một mình em mới được ăn kẹo đào của anh cho, có thể không?

Thật ra, cậu không ôm quá nhiều hi vọng. Bác sĩ Châu lúc nào cũng lạnh lùng với cậu cả, nếu như anh không trả lời hoặc thậm chí là từ chối thì cậu sẽ không bất ngờ, sẽ không thất vọng, cũng sẽ không cảm thấy chạnh lòng chút nào đâu. Thật đấy!

Thế mà, không ngờ anh lại gật đầu.

"Được."

Nhận được câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán này của anh, Doãn Hạo Vũ không nén nổi niềm vui đang dâng lên trong lòng. Giống như đứa trẻ ao ước có một món đồ chơi lâu thật lâu, cuối cùng cũng được ôm nó trong tay, vui vẻ như thể đã có được cả thế giới.

Cậu nắm thật chặt gói kẹo dẻo, cười rất tươi, mở cửa bước ra ngoài.

Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cửa phòng làm việc, Châu Kha Vũ không còn tiếp tục chống trụ được nữa. Anh gần như gục xuống bàn. Khóe mắt đã đỏ hoe, nhưng anh không để cho nước mắt rơi xuống.

Anh nói với cậu đừng đánh mất hi vọng, nhưng chính bản thân anh lại chẳng có chút hi vọng nào.

Nỗi đau đớn tột cùng trải qua đến lần thứ chín mươi chín, những tưởng anh đã sớm quen với nó rồi. Nhưng không, khi một lần nữa nhìn thấy cậu, một lần nữa chứng kiến cảnh tượng cậu ngày ngày phải đối mặt với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần, lại thêm một lần không đủ dũng khí lại gần cậu, sợ hãi sẽ đem đến cho cậu nhiều tổn thương hơn, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra, cảm giác đau đớn tới tận xương tủy ấy một chút cũng không vơi bớt đi. Nó vẫn quấn lấy anh, giày xéo những vết thương lòng chưa từng một giây phút nào lành miệng chằng chịt trên trái tim anh.

Lần này, anh cũng chỉ có thể đứng đây, bất lực nhìn em một lần nữa rời xa anh.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ