21.

706 139 8
                                    

Doãn Hạo Vũ không giữ được bình tĩnh nữa, cậu khó khăn chống tay lên bàn để giữ bản thân không đổ gục xuống.

Người dẫn đường lại nói.

"Cậu vừa ngắm mưa sao băng cùng Châu Kha Vũ đúng không?"

Doãn Hạo Vũ khó khăn gật đầu.

"Phải."

"Cậu có biết đó thật ra là gì không?"

Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lông mày nhíu chặt lại.

"Đó là 900 mảnh thiên thạch. Nếu chúng rơi xuống Nhân gian sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Vì vậy, Thần đã đưa ra một lời đề nghị với Châu Kha Vũ. Anh ấy đỡ lấy 900 mảnh thiên thạch này, 900 kiếp nạn còn lại của cậu sẽ được xóa bỏ. Còn Châu Kha Vũ sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này."

Nước mắt Doãn Hạo Vũ rơi xuống không ngừng, cậu đã không còn thấy rõ thứ gì trước mắt nữa. Trái tim cậu đau đớn như thể có hàng nghìn lưỡi dao đang đâm vào, xé toạc nó ra.

"Hôm nay, cậu uống nước Vong tình ở đây, theo tôi đến Cổng trời. Bước qua đó rồi, cậu sẽ được đầu thai một kiếp mới, không còn nỗi thống khổ nào nữa, có thể bình bình an an mà sống đến trăm năm. Đó là cuộc sống mà Châu Kha Vũ đã đánh đổi cho cậu."

"Không... không được... không thể được."

Doãn Hạo Vũ liên tục lặp lại câu này, lắc đầu nguầy nguậy.

Vận mệnh của anh và em vì sao lại bi thương đến thế?

Vì sao anh lại vì em mà hi sinh nhiều đến thế?

Vì sao anh lại đánh đổi cả sinh mệnh của mình?

Vì sao đến cả tình yêu của chúng ta, anh cũng có thể buông bỏ chỉ vì để em không phải chịu đau khổ nữa?

Cậu có cả trăm ngàn câu hỏi muốn hỏi anh, nhưng lại không có cách nào gặp được anh. Có lẽ vào lúc này, anh đang thay cậu chịu 900 mảnh thiên thạch xuyên qua cơ thể, đau đớn vụn vỡ, mà cậu thì chẳng thể làm được gì cho anh cả.

Người dẫn đường đưa ra trước mặt cậu lá thư lúc nãy anh ta đã nhận từ Thần Chết, nói với cậu.

"Đây là bức thư Châu Kha Vũ viết cho cậu. Đọc xong rồi, cậu hãy uống nước Vong tình này."

Rồi anh ta đẩy một chén nước đến trước mặt cậu.

Doãn Hạo Vũ run run mở lá thư ra. Trên đó là nét chữ quen thuộc của anh.

"Hạo Vũ, khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh cũng đã đến một nơi tốt đẹp khác rồi. Chỉ là, ở nơi đó không có em, cũng sẽ không bao giờ có em.

Anh biết, em muốn anh quên đi em, quên những ký ức đẹp đẽ giữa chúng ta. Nhưng nếu em biết, việc duy nhất có thể khiến anh quên đi em, quên đi tình yêu của chúng ta là anh tan biến vào hư vô, hẳn là em sẽ đau lòng lắm. Mà, anh thì không muốn nhìn thấy em phải khóc.

Vì vậy, Hạo Vũ, em đừng quá đau buồn, em đừng rơi nước mắt, em cũng đừng xót thương cho anh.

Nếu có thể đánh đổi những tháng ngày còn lại của anh, đánh đổi tình yêu của anh, đánh đổi những ký ức của chúng ta mà chỉ mình anh còn ghi nhớ suốt những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, để đổi lấy một đời bình an cho em, thì anh đã rất mãn nguyện rồi.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ