1.

1.8K 171 7
                                    

Một buổi sáng đầu đông.

Những giọt nắng hanh hao buông mình trên bệ cửa sổ, ghé thăm chậu xương rồng ở đó, khẽ nói lời chào buổi sớm. Trên cành cây trụi lá bên ngoài, những chú chim cất tiếng hót véo von.

Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh bàn làm việc, lật giở từng trang bệnh án, chăm chú nghiên cứu. Bỗng, một tiếng mở cửa rất khẽ vang lên, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chim hót của buổi sáng, rót vào tai anh thật rõ ràng. Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Ở cửa ra vào, một cậu nhóc đang rụt rè đứng đó.

Trái tim Châu Kha Vũ giây phút ấy tưởng như đã hẫng mất một nhịp.

Lần thứ chín mươi chín.

Cậu nhóc kia thấy Châu Kha Vũ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt không rõ là biểu tình gì, gượng gạo nở nụ cười, vẫy tay với anh.

"Bác sĩ Châu. Y tá nói em đến đây nhận tư vấn ạ."

Nói rồi, cậu bước đến trước mặt anh, để hồ sơ của mình lên bàn làm việc.

Châu Kha Vũ nhìn vào nơi đề tên trên đó.

Doãn Hạo Vũ.

Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ gặp nhau.

Kể từ ngày hôm ấy, cả bệnh viện Thiên Đức không có ngày nào là không nghe thấy tiếng gọi của Doãn Hạo Vũ.

"Bác sĩ Châu!"

"Bác sĩ Châu, hôm nay anh có ca phẫu thuật sao?"

"Bác sĩ Châu, anh đã ăn cơm chưa?"

"Bác sĩ Châu, tuần này anh có trực đêm không?"

"Bác sĩ Châu, thời tiết hôm nay thật đẹp nhỉ?"

...

Ai nấy đều đã quen với cảnh Doãn Hạo Vũ ngày ngày lẽo đẽo theo sau lưng bác sĩ Châu đi khắp nơi. Ngoại trừ lúc anh khám bệnh, lúc anh làm phẫu thuật ra, chỉ cần anh ở bệnh viện, cậu đều sẽ "bám riết" lấy anh, như một cái đuôi nhỏ, không biết mệt mỏi.

Trên hành lang bệnh viện, lúc nào cũng là hai bóng người, một nhỏ đuổi theo một lớn, líu lo đủ thứ chuyện trên đời, dù người bên cạnh có vẻ không bận tâm cho lắm.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đang ngồi trong văn phòng của bác sĩ Châu, nghe kết quả kiểm tra mới nhất của cậu.

Doãn Hạo Vũ mắc bệnh u não ác tính, giai đoạn cuối.

Một đứa trẻ mười bảy tuổi, đương độ thanh xuân tươi đẹp nhất, bỗng một ngày nọ nhận được tin mình mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, chỉ còn có thể sống được nhiều nhất sáu tháng nữa, rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu tuyệt vọng, không phải một câu nói liền có thể cắt nghĩa được.

Thời điểm bốn tháng trước, khi cầm trong tay kết quả xét nghiệm của bệnh viện, Doãn Hạo Vũ đã nhốt mình trong phòng khóc liên tục ba ngày ba đêm.

Từ nhỏ, cậu đã là một đứa trẻ luôn lạc quan, dũng cảm lại hiểu chuyện. Tuy bố mẹ quá bận rộn, thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, không có nhiều thời gian quan tâm đến cậu, nhưng Doãn Hạo Vũ chưa bao giờ một lời oán thán, vẫn "một mình" lớn lên thật tốt, giống như cỏ dại bên đường, mạnh mẽ mà sinh trưởng.

Cho đến khi cơn bão lớn ập đến, cành cỏ dại không có lấy một mái hiên che chắn, cuối cùng vẫn là không thể chống chọi lại được sức mạnh của tự nhiên, không thể thay đổi được số mệnh.

Bốn tháng đầu, Doãn Hạo Vũ nằm trong một bệnh viện lớn giữa trung tâm Bắc Kinh. Bố mẹ thuê cho cậu một hộ lý tới chăm sóc mỗi ngày. Thứ làm bạn với cậu chỉ có bốn bức tường trắng lạnh lẽo và thỉnh thoảng vài cuộc video call ngắn ngủi cùng bố mẹ.

Doãn Hạo Vũ nhìn ngày tháng dần dần trôi qua trên tấm lịch treo tường, cậu bỗng cảm thấy không muốn lãng phí những ngày cuối đời của mình một cách buồn tẻ như thế. Vì vậy, cậu nói với bố mẹ, muốn chuyển về bệnh viện ở vùng ngoại ô. Bố mẹ cậu không hỏi hai câu, ngay lập tức đồng ý.

Bệnh viện Thiên Đức nằm ở ngoại thành Bắc Kinh, tránh xa khói bụi và những âm thanh ồn ào vội vã của cuộc sống đô thị nhộn nhịp. Doãn Hạo Vũ rất hài lòng với không khí của nơi này.

Cậu muốn dùng thái độ lạc quan và nụ cười luôn nở trên môi để sống tiếp.

Bởi vì, cậu biết rất rõ, thời gian của cậu đã không còn nhiều nữa rồi.

Quy mô bệnh viện nhỏ, ít bệnh nhân nên tất nhiên việc chăm sóc và bao quát người bệnh của các bác sĩ, y tá ở đây sẽ tốt hơn hẳn bệnh viện cũ của cậu. Doãn Hạo Vũ cho hộ lý kia nghỉ việc. Một mình cậu ở bệnh viện này vẫn có thể sinh hoạt rất tốt.

Hơn nữa, còn có bác sĩ Châu.

Doãn Hạo Vũ nhìn người đang nhíu mày ngồi sau bàn làm việc, yên lặng xem tấm phim chụp CT của cậu kia.

Đôi mắt anh rất đen, rất sâu, khiến cậu chưa từng nhìn rõ cảm xúc chứa đựng trong đó. Sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, bên trên đặt một chiếc gọng kính kim loại vàng, ánh nắng chiếu vào đó khúc xạ ngược lại những tia sáng làm Doãn Hạo Vũ có chút chói mắt. Bờ môi mỏng của anh hơi mím lại.

Trông anh lúc nào cũng giống như có ai chọc giận anh vậy. Những bệnh nhân khác, và cả các y tá nữa, đều mang trong lòng sự kính nể và có đôi phần sợ sệt đối với bác sĩ Châu.

Chỉ có Doãn Hạo Vũ là khác.

Cậu thích anh.

Và điều đó hình như cũng chẳng phải bí mật gì ghê gớm cả.

Phàm là ở bệnh viện Thiên Đức, người có mắt đều có thể dễ dàng nhận ra điều đó.

Chỉ có bác sĩ Châu thì dường như chưa bao giờ đặt ánh mắt trên người cậu cả.

Nhưng không sao hết.

Dù anh thực sự không biết hay giả vờ như không biết, Doãn Hạo Vũ cũng đã nói ra lời trong mình rồi. Vì cậu không muốn để lại bất cứ nuối tiếc gì, trước khi vĩnh biệt thế giới này.

"Bác sĩ Châu, em thích anh."

Doãn Hạo Vũ đã nói thế với anh vào một buổi sáng mùa đông khi cậu tỉnh dậy sau cơn mê man một ngày một đêm vì những triệu chứng ngày càng nặng của căn bệnh u não.

Câu nói ấy thốt ra từ miệng cậu rất nhẹ, cũng rất nhanh, dường như không cần dùng mấy sức lực, cũng chẳng cần suy nghĩ gì. Chỉ là một câu nói rất đơn giản, rất tự nhiên, giống như "Bác sĩ Châu, anh đã ăn cơm chưa?" mà thôi.

Duy chỉ có Doãn Hạo Vũ biết, cậu đã phải dùng bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu đêm dài trằn trọc, ấp ôm hình bóng của anh, đau đớn đếm ngược từng ngày cuối cùng đang tàn nhẫn trôi đi, để có thể nói ra câu đó với anh.

Nhưng, Châu Kha Vũ không trả lời.

Anh lúc nào cũng lạnh lùng như vậy với cậu cả. Doãn Hạo Vũ đã quen rồi. Cậu biết, anh chỉ là đang khoác lên mình một chiếc vỏ bọc mà thôi. Cậu cũng biết, tất cả sự quan tâm, sự dịu dàng mà anh dành cho cậu. Tuy rằng không biết có phải là "đặc biệt" dành cho một mình cậu không. Hay là tất cả bệnh nhân của anh đều nhận được.

Nhưng Doãn Hạo Vũ tự nhủ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ