15.

579 133 4
                                    

Hai người nhìn nhau lâu thật lâu. Một lúc, Doãn Hạo Vũ đột nhiên cất tiếng nói.

"Cho em mượn bút bi của anh."

Châu Kha Vũ thấy khó hiểu, nhưng không hỏi gì, vẫn lôi bút bi trong túi áo blouse của mình ra đưa cho cậu.

"Đưa tay cho em nữa."

Doãn Hạo Vũ lại nói. Anh cũng ngoan ngoãn xòe tay ra cho cậu.

Cậu nắm lấy tay anh, kéo về phía mình, rồi đặt bút vẽ lên cổ tay anh. Châu Kha Vũ bị bất ngờ, đột nhiên thấy cảm giác nhột nhột ở tay thì có chút giật mình. Anh tò mò nhìn cái đầu nhỏ của cậu đang chăm chú vào "công việc", lúc này mới lên tiếng hỏi.

"Hạo Vũ, em làm gì thế?"

"Tặng cho anh cái này."

Doãn Hạo Vũ đầu cũng không ngẩng lên, vẫn nghiêm túc vẽ vẽ tô tô.

Một lát, cậu đã vẽ xong, hài lòng ngắm nghía thành quả của mình rồi giơ lên cho anh xem. Là một chiếc đồng hồ, có dây đeo vòng qua cổ tay, có cả những con số nhỏ xíu trên mặt đồng hồ nữa. Chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là kim đồng hồ.

Châu Kha Vũ thắc mắc.

"Có phải em vẽ thiếu rồi không? Thiếu kim đồng hồ mất rồi."

Doãn Hạo Vũ lắc lắc đầu, trả lời anh.

"Đồng hồ này không có kim."

Anh đang định hỏi lại thì cậu đã tiếp lời.

"Em hi vọng thời gian của anh là vĩnh hằng."

Em ước gì thời gian của anh là vĩnh hằng, nhưng tình yêu dành cho em thì không.

Chỉ một câu nói này của cậu đã thành công kích động tuyến lệ của Châu Kha Vũ. Khóe mắt anh cay cay. Những giọt nước mắt đọng trên đó, nhưng anh cố gắng để nó không rơi xuống. Trái tim trong lồng ngực anh lại nhói lên từng cơn.

Châu Kha Vũ lấy lại chiếc bút bi trong tay cậu, nắm lấy tay cậu kéo về phía mình, cũng bắt đầu vẽ. Doãn Hạo Vũ đoán được anh định làm gì thì đôi mắt cũng đỏ hoe.

Anh vẽ xong rồi nâng tay cậu lên, đặt tay anh bên cạnh tay cậu.

"Vậy em cũng phải có một cái."

Hai chiếc đồng hồ giống hệt nhau.

Đều không có kim.

Anh nguyện dùng thời gian vĩnh hằng của anh để đổi lấy một đời bình an hạnh phúc cho em.

Nước mắt Doãn Hạo Vũ đã rơi xuống, từng giọt từng giọt lăn dài hai bên má, dường như chảy cả vào trái tim chằng chịt vết thương của anh, khiến nó không kìm được xót xa, xót đến nỗi anh tưởng như mình có thể ngất đi ngay lúc này.

Châu Kha Vũ giơ tay lau nước mắt cho cậu, rồi ngoảnh mặt đi, không dám nhìn cậu nữa. Anh sợ anh sẽ khóc mất. Anh lại càng sợ cậu thấy anh khóc sẽ đau lòng.

Một lúc, khi cả hai người đã bình tĩnh lại rồi, Châu Kha Vũ mới cất tiếng nói.

"Chúng ta vào trong thôi. Gió bắt đầu lạnh hơn rồi."

Doãn Hạo Vũ vội lên tiếng.

"Chờ chút đã."

Anh khó hiểu nhìn cậu, thấy cậu vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh cúi xuống, thần thần bí bí như thể có chuyện bí mật nào đó muốn nói với anh. Châu Kha Vũ nhìn điệu bộ đó của cậu, không nén được một nụ cười, thuận theo ý cậu hạ người xuống.

Doãn Hạo Vũ vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ hôn lên má anh.

Một chiếc hôn thật nhẹ, thật nhanh.

Nhưng lại rung động đến tận tâm can Châu Kha Vũ.

Anh cơ hồ có thể cảm nhận được sự run rẩy từ nơi trái tim cậu. Cũng như sự sợ hãi sẽ đánh mất nhau luôn thường trực trong lòng anh.

Doãn Hạo Vũ đã buông tay ra rồi, anh đứng thẳng người lên. Cậu lại kéo tay anh, khẽ giục.

"Mau vào trong thôi."

Không biết là cậu thấy xấu hổ hay là cậu sợ anh sẽ nhìn thấu những tâm tư giấu kín trong lòng mình nữa.

Nhưng Châu Kha Vũ vẫn đứng im, không nhúc nhích. Doãn Hạo Vũ có chút sốt ruột, ngẩng đầu vừa định giục anh tiếp thì anh đã đưa tay đỡ lấy đầu cậu, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi ấm của đôi môi anh, lưu luyến không nỡ rời trên môi mình. Dường như anh muốn truyền hơi ấm đó sang cậu, truyền đến cả trái tim cậu, sưởi ấm cho cậu, an ủi cậu, vỗ về cậu.

Dưới ánh nắng của buổi sáng mùa đông, hai người hôn nhau.

Tình yêu của họ dường như có sự chứng giám của trời đất, của vũ trụ, và của Thần.

Còn 5 ngày.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ