20.

601 140 1
                                    

Doãn Hạo Vũ đang đứng trước mặt anh.

Là cậu, bằng xương bằng thịt. Không phải ảo ảnh do anh tưởng tượng ra.

Trên cơ thể cậu cũng có hai vết thương lớn ở bả vai và cánh tay, do thiên thạch cháy xuyên qua. Khóe miệng cậu còn vương lại một dòng máu chảy vẫn chưa kịp khô.

Châu Kha Vũ gắng gượng đứng lên nhưng không được. Anh chỉ đành lê lết bò về phía cậu.

Cả hai người, trên mình đầy thương tích, cố gắng tiến về phía nhau.

Cuối cùng, Châu Kha Vũ cũng nắm được tay cậu, anh cất giọng thều thào.

"Hạo Vũ, tại sao em lại ở đây? Tại sao em có thể đến đây? Nơi này không phải ai..."

Cậu cũng nắm chặt lấy tay anh, nhìn vào mắt anh. Ánh sao trong mắt cậu vẫn hệt như vậy, chẳng thay đổi chút nào cả. Châu Kha Vũ giống như được trở về hàng ngàn năm trước đây, khi những tấn bi kịch này vẫn chưa xảy ra, khi anh và cậu vẫn còn được ở bên cạnh nhau thật hạnh phúc. 

Doãn Hạo Vũ lên tiếng, giọng nói cực kỳ yếu ớt, tựa như cậu có thể tan biến vào màn đêm bất kỳ lúc nào.

"Châu Kha Vũ, anh ngốc sao? Nơi này chính là nơi tốt đẹp mà anh nói đấy à? Sao anh phải vì em mà hi sinh nhiều như thế?"

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Anh thấy những vết thương trên cơ thể cậu, máu vẫn đang không ngừng chảy xuống. Trái tim trong lồng ngực anh đau đớn đến không thể thở được, dường như còn đau đớn hơn cả những vết thương trên cơ thể anh lúc này. 

"Là em đã nhận lấy hai mảnh thiên thạch còn lại đó thay anh sao?"

Châu Kha Vũ thấy ánh mắt cậu nhìn anh, giọng anh không kìm được cũng vô thức trở nên cao hơn. Doãn Hạo Vũ dường như cảm nhận được cả sự tức giận, đau đớn, sợ hãi của anh ngay giây phút này.

"Hạo Vũ, ai cho phép em làm thế? Lỡ như em cũng tan biến mất thì phải làm sao?"

Cậu khóc, nước mắt rơi xuống, dường như rơi cả vào lòng anh, khiến anh thấy đau đớn tột cùng.

"900 mảnh thiên thạch đó, vốn nên do em nhận lấy... Tại sao anh lại ngốc như vậy?"

Doãn Hạo Vũ khóc nấc lên, ngừng một chút mới tiếp tục.

"Anh cho rằng chỉ cần em đầu thai, không còn ký ức gì nữa, không còn nhớ đến anh nữa. Vậy thì anh có quyền quyết định biến mất khỏi thế gian này như thế sao?"

Châu Kha Vũ đang định phản bác thì cậu đã lại nói.

"Anh đã quên rồi sao, số mệnh 'trời sinh một cặp' của chúng ta? Sao có thể thiếu mất một nửa chứ?"

"Sau khi đọc xong lá thư của anh, em đã không uống nước Vong tình sao? Em có biết hậu quả sẽ như thế nào..."

Chưa đợi anh nói hết câu, Doãn Hạo Vũ đã ngắt lời.

"Em đã gặp Thần."

...

Sau khi Doãn Hạo Vũ ra đi, cậu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát. Một người mặc đồ đen từ đầu đến chân tiến đến, ra hiệu cho cậu đi theo.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ