8.

644 144 14
                                    

Gần đây, Châu Kha Vũ đảm nhiệm hầu hết các ca trực đêm ở bệnh viện Thiên Đức. Tất nhiên, bệnh viện cũng không thể giao tất cả các ca đêm cho anh được, vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc khám bệnh ban ngày cho bệnh nhân. Nhưng, chỉ cần có cơ hội đổi ca với đồng nghiệp nào đó, Châu Kha Vũ sẽ không từ chối.

Vì anh muốn ở bên cậu, càng nhiều thời gian càng tốt.

Tối nay, trời đột ngột đổ mưa. Sấm chớp đùng đùng bên ngoài ô cửa sổ. Gió lay những cành cây trơ trụi trong khuôn viên bệnh viện, tạo thành những âm thanh thật đáng sợ.

Châu Kha Vũ rảo bước đến phòng bệnh của Doãn Hạo Vũ, đoán chừng giờ này cậu vẫn chưa ngủ được.

Quả nhiên, khi anh mở cánh cửa ra, đã thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, nhìn những tia sét lóe lên qua khung cửa kính, lại đưa tay lên bịt tai để giảm bớt âm thanh sấm rền chuẩn bị đến.

Châu Kha Vũ bước đến bên cạnh, khẽ vỗ vai cậu.

"Em không ngủ được à?"

Doãn Hạo Vũ giật mình quay lại, nhìn thấy anh thì nở một nụ cười. Đôi mắt cậu cong cong như hai vầng trăng nhỏ, tưởng như soi sáng cả cõi lòng Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu, hôm nay anh lại trực đêm sao?"

"Ừm."

Anh khẽ đáp lời, lại đi vào nhà vệ sinh, chẳng biết anh làm gì nữa. Doãn Hạo Vũ ngó vào trong, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của anh.

Một lúc, Châu Kha Vũ trở ra, trên tay bê một chậu nước ấm. Hơi nóng tỏa ra từ đó, tạo thành những vệt khói bay lên trần nhà.

Anh đặt chậu nước xuống dưới chân cậu, xắn tay áo của mình lên, rồi nhúng bàn tay vào đó thử xem nước đã vừa chưa, mới ngẩng lên nói với cậu.

"Hạo Vũ, ngâm chân nào."

Doãn Hạo Vũ bị một loạt hành động này của anh làm cho bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cậu vô thức hơi co chân lên.

"Sao tự dưng anh lại..."

Còn chưa đợi cậu nói hết câu, anh đã tháo hai chiếc tất khác màu trên chân cậu ra, rồi kéo cả hai chân cậu đặt xuống chậu.

Nước nóng đột ngột bao phủ bàn chân dù đã đi tất nhưng vẫn lạnh giá của cậu, khiến Doãn Hạo Vũ giật nảy mình. Tay anh vẫn giữ chặt chân cậu, không cho nhúc nhích.

Châu Kha Vũ cất tiếng nói. Ngữ khí của anh dịu dàng như nước, nghe không khác gì giọng điệu dỗ dành em bé cả.

"Ngoan, em chịu khó ngồi yên một lúc, sẽ quen thôi."

Doãn Hạo Vũ sau khi nghe được lời này của anh, thực sự ngồi yên rồi, để mặc anh xoa xoa hai bàn chân cậu, lại táp nước lên cổ chân cậu. Hơi ấm tỏa ra từ chậu nước nóng, thêm hơi ấm từ bàn tay anh nữa, truyền đến chân cậu, khiến Doãn Hạo Vũ cảm thấy thật ấm áp, ấm đến tận trong tim.

Cả hai người không nói gì cả. Không khí im lặng bao trùm lên căn phòng nhỏ, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi không ngừng bên ngoài cửa sổ.

Một lát sau, Châu Kha Vũ mới mở miệng nói.

"Sau này, ngày nào anh cũng giúp em ngâm chân nhé?"

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ