14.

595 143 11
                                    

Hôm nay, thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chan hòa bên ngoài khung cửa sổ, rọi vào trong căn phòng nhỏ của Doãn Hạo Vũ, hắt lên bức tường trắng một vệt sáng. Tiếng chim hót véo von trên cành cây.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy trạng thái của cậu hôm nay cũng không quá tệ. Cậu có chút nhớ nhung cảm giác ấm áp khi được phơi nắng ở khuôn viên bệnh viện. Vì vậy, cậu đã nhờ y tá đẩy xe lăn đưa mình ra ngoài. Doãn Hạo Vũ bây giờ đến cả sức lực tự đứng trên đôi chân của mình cũng không còn nữa rồi.

Đi được nửa đường, xe lăn có dừng lại một chút. Cậu vừa định lên tiếng hỏi thì bánh xe đã tiếp tục chuyển động, vậy nên Doãn Hạo Vũ không nói gì nữa, lại giữ im lặng.

Đến gần ghế đá nơi cậu vẫn thường ngồi sưởi ấm, xe dừng bánh. Doãn Hạo Vũ giơ tay lên, nhìn những tia nắng xuyên qua kẽ tay, chiếu xuống khiến cậu có chút chói mắt.

Mặt trời rực rỡ đến thế, nhưng cũng lại xa xôi đến thế.

Đột nhiên, Doãn Hạo Vũ cất tiếng nói.

"Chị, bác sĩ Châu nói không muốn em giống như hoa hướng dương. Anh ấy bảo rằng không muốn em chỉ yêu một người."

Ngừng một chút, cậu lại tiếp tục.

"Nhưng mà, anh ấy không biết rằng, hoa hướng dương đâu có sự lựa chọn."

Doãn Hạo Vũ hơi cúi đầu, không biết gương mặt cậu lúc này đang có biểu cảm như thế nào.

"Nó chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim mình mà thôi."

Châu Kha Vũ đứng sau xe lăn của cậu, tay nắm chặt phần tay cầm trên đó. Nước mắt không ngừng rơi xuống, dưới ánh mặt trời dường như lấp lánh. Trái tim anh, theo câu nói kia của cậu, cũng tan vỡ ra thành hàng trăm nghìn mảnh, từng mảnh từng mảnh rơi xuống, không còn lại gì.

Rất lâu không có tiếng trả lời, Doãn Hạo Vũ không bận tâm lắm, lại nói.

"Em hi vọng sau khi em ra đi, anh ấy sẽ không quá đau lòng."

"Hi vọng một ngày của anh ấy sẽ không có gì thay đổi."

"Hi vọng anh ấy sẽ không nhớ đến em nữa."

Hi vọng anh ấy vẫn tỏa sáng giống như mặt trời kia, không cần bận tâm đến một bông hướng dương nhỏ bé đã úa tàn.

Từng câu nói của cậu như một lưỡi dao, đâm vào lòng anh, hết nhát này đến nhát khác, máu tươi không ngừng chảy xuống.

Trong lòng cậu, chẳng biết có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu sợ hãi. Châu Kha Vũ không thể biết hết được.

Hóa ra, một trong những nỗi đau kiếp này cậu phải gánh chịu lại chính là anh.

Châu Kha Vũ có chút hối hận, có lẽ anh đã quá ích kỉ. Chỉ vì nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại cậu nữa, anh tham lam muốn ôm cậu trong vòng tay thêm một lần cuối, mà đã gây ra cho cậu thêm những đớn đau.

Hạo Vũ, anh xin lỗi.

Chỉ một chút nữa thôi, khi em kết thúc kiếp người bi thương này, khi anh biến mất khỏi thế gian này, kiếp sau của em sẽ được bình bình an an, sẽ không còn nhớ đến anh, cũng sẽ không còn khổ đau nào nữa.

"Nếu có thể gặp lại anh ấy ở kiếp sau, vậy thì thật tốt."

Doãn Hạo Vũ lại nói.

Châu Kha Vũ như người vừa cố gắng tự mình chắp vá những mảnh vỡ trái tim, cố tự nhủ rằng mình vẫn ổn, khi vừa nghe được câu nói này của cậu, mọi nỗ lực của anh đều tan biến hoàn toàn, giống như bọt biển, không để lại dấu vết gì.

Lời cậu nói thật nhẹ thật nhẹ, nhưng lại đè nặng lên trái tim anh như một tảng đá lớn, khiến anh không thể nào thở được.

Lâu thật lâu, Châu Kha Vũ mới bình tĩnh trở lại được, anh lau nước mắt, khẽ hắng giọng, gọi cậu.

"Bạn nhỏ Hạo Vũ nhà chúng ta làm gì ở đây thế?"

Doãn Hạo Vũ giật mình nhìn Châu Kha Vũ đi ra trước mặt mình, quay lại không thấy y tá đâu thì có chút hoảng hốt.

"Sao anh lại ở đây? Anh ở đây bao lâu rồi?"

"Anh thấy em ngồi một mình ở đây nên mới đến chơi với em mà. Em không thích à?"

Anh giả bộ xụ mặt xuống, ra vẻ không vui. Cậu mới yên tâm, đoán chắc anh vẫn chưa nghe thấy gì cả, lại cười cười với anh.

"Đâu có, đâu có. Em thích bác sĩ Châu nhất!"

Anh giả bộ không nghe rõ, hỏi lại cậu.

"Ai cơ?"

Doãn Hạo Vũ cười híp cả mắt lại, lớn tiếng nói.

"Châu Kha Vũ!"

Anh vẫn chưa hài lòng, tiếp tục hỏi.

"Châu Kha Vũ làm sao cơ?"

"Em thích Châu Kha Vũ nhất!"

Anh nghe được câu trả lời này của cậu rồi, mới hài lòng đưa tay lên xoa đầu cậu, mỉm cười. Khi anh cười, bờ môi mỏng hơi cong lên, thật đẹp mắt. Dưới ánh nắng buổi sáng, dường như tỏa sáng, tựa hồ một mặt trời nhỏ vậy.

Mặt trời trong trái tim cậu.

Nụ cười mà em muốn khắc ghi trọn đời trọn kiếp.

Doãn Hạo Vũ cũng cười với anh. Bờ môi cậu nhợt nhạt, thiếu sức sống, đã không còn hồng hồng mướt mướt giống cái ngày anh gặp cậu ở văn phòng nữa. Khóe miệng kéo lên đã không còn hoàn hảo, vì cậu đã yếu đi rất nhiều rồi. Nhưng trong mắt Châu Kha Vũ, vẫn đẹp nhất, đẹp đến nỗi không có thứ gì trên thế gian này có thể thay thế được.

Tình yêu của anh.

Nụ cười mà anh muốn khắc ghi ngàn đời ngàn kiếp.

among the stars | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ