ngồi bị xoay vòng vòng đến chóng mặt, em lẹ lẹ bước xuống khỏi cái vòng quay ngựa gỗ quái quỷ kia. gã đi theo sau em, bật cười thành tiếng"đề xuất chơi cho đã rồi xong sao nhìn lại ra nông nỗi này đây."
"em.. em đâu có biết nó xoay nhiều như thế! chóng hết cả mặt."
vừa nói một tay vẫy vẫy nắm lấy vạt áo gã làm điểm tựa. gã biết ý cũng tiến lại gần, đưa tay ra cho em cầm kéo em dậy. tìm cái ghế gần đó đưa em ngồi xuống, gã thở dài. chơi một trò này thôi đã như thế này rồi, bây giờ mới nhận ra gã không đeo khẩu trang. thảo nào, xung quanh nãy giờ có vài tiếng nói qua lại. thầm rủa một câu "chết tiệt" gã cúi gằm mặt xuống.
"này kang dahye, nãy giờ em thấy anh không đeo khẩu trang mà không nhắc là thế nào?"
"chết cha.. em quên.. lẹ lẹ đeo vào coi. nhanh đi không người ta nhìn kìa."
sau cơn chóng mặt bởi sự quay đều của thế giới, tiếng gã ta kêu em bằng cả họ lẫn tên đã làm em bừng tỉnh. nhận ra vấn đề, liền lấy ra trong túi hai cái khẩu trang. dúi vào tay gã một cái trong sự hỏn lọn và ngu ngục của bản thân. đeo nhanh cái khẩu trang lên, em toan đứng dậy trước thì gã chặn em lại.
"định để anh đây chết một mình à?"
"đâu có đâuu. buông em ra coi, có gì mình vừa đi vừa nói nha min yoongi - ssi. làm ơn đó."
đôi mày nhíu lại với nhau cùng với ánh mắt cầu xin của em hướng về phía gã. em cầm tay gã cố gắng gạt nó ra, gã thì cứ nắm chặt lấy tay em. nhìn em khổ sở đến mức muốn hoảng làm gã nổi hứng trêu chọc. không nói không rằng cứ thế cầm tay em nắm ra ngoài, may là chỉ có một vài người để ý. đi ra đến ngoài, nắm tay em đến một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó.
em được gã nắm tay mà lí trí mất hết. những lời cầu xin gã lúc nãy coi như không cánh mà bay. trong đầu em giờ chỉ toàn hình ảnh tay em và tay gã nằm chặt vào nhau. bất giác đỏ mặt, hai tai em cũng vì vậy mà đỏ theo.
"này nhóc, vào mua mấy cái kẹo ra đây. cầm thẻ của anh vào mà mua."
"dạ? vâng vâng. đợi em chút xíu."
ngẩn ngơ nhận lấy thẻ từ tay gã, em lật đật đi vào bên trong. lựa lựa mấy cái kẹo, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái. dặn lòng phải tỉnh táo hết mức. dù mê thế nào nhưng vẫn phải giữ cho bản thân ít liêm sỉ chứ. mình là con gái ai đời lại thế được. vừa ngẫm trong đầu tay chọn lấy vài cái kéo, lôi vài tờ tiền lẻ trong túi mình ra đưa cho thu ngân. còn lâu em mới dùng thẻ của gã đưa. đi ra ngoài với vài cái kẹo mút trên tay, em đưa cho gã một cái cùng với cái thẻ của hắn.
"đó, trả anh. không anh lại bảo em mua mà không cho anh cái nào."
"nhóc không xài thẻ của anh để trả à?"
"ủa.. em tiện tay lấy tiền lẻ ra trả luôn cho lẹ."
em chợt nhớ ra xài thẻ ắt hẳn sẽ có thông báo về máy, em cười tít mắt che đậy đi sự ngu ngơ của mình mà nhìn gã. đánh trống lảng bởi cách bảo gã ăn cái kẹo trong tay. lại như ngày đầu chúng ta gặp nhau, nhưng mà giờ là em đưa kẹo cho gã.
"hôm nay thật sự quả là một ngày đáng nhớ đây mà."
210903
BẠN ĐANG ĐỌC
lolipop [mygxyou]
Фанфик"anh ơi, cho em cái kẹo anh đang ăn đi." "nhóc con, em bị hâm à?" một đứa nhóc tranh giành một cái kẹo mút với min yoongi. dường như nhóc con không biết gã là ai. caneberry