"thôi mà. thử tí ai ngờ ngã thật.."em cười trừ nhìn gã, mà gần quá vội bật dậy khiến đầu hai người va vào nhau. gã đang từ đỡ em mà cau có mặt mày vì đau, tay xoa xoa trán gã gằn giọng
"này! kang dahye, đầu em làm bằng đá à?"
em thấy thái độ gã thay đổi đột ngột thì luống cuống, vội gạt tay gã xuống xem trán gã. trời ạ, một vết đỏ au hằn trên trán gã. em mặt mếu máo, cười không ra cười khóc không ra khóc. nhìn gã trong tình trạng này khiến em buồn cười quá. gã nhìn thấy mặt em vậy có chút bất mãn
"lấy túi chườm đá trong tủ ra đây cho tôi."
"dạ rồi đi liền. đừng như vậy mà. huhu."
em vừa nói vừa nhịn cười. gã cũng bất lực, chưa ai có thái độ như vậy với gã cả. nhìn hai bên vai của em rung lên vì nhịn cười mà gã cau mày. ba phần bất lực bảy phần nuông chiều là đây chứ đâu. em lấy túi chườm đi đến chỗ gã, ngồi xuống bên cạnh
"hãy để nữ nhân này chườm cho. đây là hành động để thể hiện sự hối lỗi của nữ nhân này."
"pfttt, em học đâu cái kiểu vậy?"
"trên phim đầy á trời ơi, mà có đau lắm không? ai bảo lúc nãy cũng do anh.."
"rồi rồi do tôi hết. không đau."
"vậy mà á, lúc nãy anh nhìn em như căm thù em 10 năm trời không bằng. nhìn sợ lắm."
"lúc đó thôi. giờ đỡ rồi."
"hehe, đỡ là do em chườm đá cho đó."
"vâng. cô làm ra, cô chữa, cô giỏi nhất được chưa."
gã bật cười nhìn em, em cũng được vậy mà cười tít cả mắt. cũng vui đó, lâu lâu được ở với gã cả ngày như này. được chứng kiến gã từ một người ăn mặc vest rồi trở về như bao người bình thường khác. khiến em cảm thấy bình thường đã cảm thấy gần gũi nay còn trở nên thân thiết hơn.
đang nghĩ ngợi, quay ra nhìn cái studio của gã mà em thở dài thành tiếng. nãy bận nghịch mà chưa dọn được xong nữa. đưa tay gã lên giữ cái túi chườm, em
đứng dậy dọn dẹp cho xong. chứ ở vậy sao mà ở được đây. gã nhìn theo em, nhìn cái con người nhỏ nhắn đi quanh studio của mình dọn dẹp. lại trong chính bộ đồ của mình. mỉm cười hài lòng, trong lòng gã như đầy màu hồng vậy.túi đã cũng đã bắt đầu tan, gã đứng dậy đi cất lại vào tủ thì cũng là lúc em dọn xong. em ngồi xuống sofa mà thở hắt, gã thì tiện tay với luôn chai nước mở ra rồi đưa cho em. em không chần chừ mà uống một mạch hết nửa chai. phòng thì bé mà sao dọn thì cực vậy nhỉ. em tự hỏi. gã hiểu mà, nhìn em mà bật cười
"ăn gì không ăn đặt?"
"em ăn gì cũng được á."
"lúc đặt đến cấm kêu ca nhé. cô mà kêu mai khỏi đi tổng duyệt."
"dạ dạ. ăn gì vui vui miệng thôi nha anh. tại cũng muộn rồi à."
loay hoay mà mà cũng hết cả tối. đồ ăn gã đặt cũng đã đến, em với gã cứ thế ngồi ăn rồi tán dóc mà quên cả giờ giấc. cho đến khi em chợt nhận ra đã là 1 giờ sáng, em vội kéo gã đứng dậy.
"không được, chúng ta phải ngủ. mai còn đi tổng duyệt nữa chứ."
"nhưng bắt đầu tổng duyệt diễn ra vào buổi chiều mà?"
"staff mới của anh phải ngủ sớm thì mới có sức được. anh cũng vậy. suy ra chúng ta nên đi ngủ. anh ngủ trong phòng, em ngủ sofa ok."
em dọn dẹp, không kịp để gã trở tay. xong xuôi em đi ra sofa nằm phịch xuống, đôi mắt lim dim vì mệt. gã đang định tranh cãi thì thấy bộ dạng em như vậy cũng thôi. gã thở dài, ngồi làm nhạc canh em ngủ say thì bế em vào trong.
gã nhìn đồng hồ cũng 4-5 giờ sáng rồi, thấy em ngủ say mà không dám tạo ra tiếng động lớn. định tiến đến bế em vào trong mà thấy em cựa quậy. không biết làm sao, gã đành lấy chăn ra đắp cho em rồi chặn bốn góc bàn gần đó. xong việc gã cũng vào trong phòng để nghỉ ngơi.
"em cứng đầu thật đó dahye."
22.11.27
BẠN ĐANG ĐỌC
lolipop [mygxyou]
Fanfiction"anh ơi, cho em cái kẹo anh đang ăn đi." "nhóc con, em bị hâm à?" một đứa nhóc tranh giành một cái kẹo mút với min yoongi. dường như nhóc con không biết gã là ai. caneberry