Chương 3

1.6K 183 17
                                    

- Atsumu-san~ Em xin lỗi mà! Em hứa từ sau sẽ không thế nữa! Anh tha lỗi cho em nha! Nha~~
- KHÔNG BAO GIỜ!!!!
Atsumu ngồi trong góc lớp quay mặt vào tường hét to. Các bạn trong lớp giật mình vì tiếng hét của anh mà tránh xa. Ai cũng có thế cảm thấy bầu không khí xung quanh anh đang ảm đạm như thế nào.
- Osamu-san! Anh làm gì đó đ-
Hinata cố gắng dỗ Atsumu không được bèn quay ra cầu cứu Osamu. Bé tin rằng chỉ có Osamu mới trị được Atsumu mà thôi.
- .... (Dỗi)
Osamu cũng chả khá hơn Atsumu là bao. Anh chàng với khuôn mặt ủ rũ đang ngồi im lìm trong góc lớp. Đám khí đen xung quanh có khi còn dày đặc hơn của Atsumu nữa.
Hinata thật là bó tay với hai anh em nhà này rồi! Chỉ là bé lỡ bỏ hai anh ở lại mà về trước thôi mà! Làm gì căng! Hai anh vẫn về nhà được đấy thôi! *Vấn đề không phải ở chỗ đấy Hina ạ...*

Chả là lúc Hinata hỏi được cảnh sát đường về rồi về nhà trước mà bỏ quên Atsumu và Osamu, hai cậu nhóc này đã chạy toáng loạn khắp nơi để tìm bé. Vì trời tối rồi mà vẫn chẳng thấy bé đâu nên Atsumu và Osamu đành phải về nhà trong bộ dạng lôi thôi như vừa từ bãi rác trở về ấy. *Đã nói giảm nói bớt*
Mẹ của hai anh em sau khi nhìn thấy các con về nhà muộn với bộ mặt đưa đám liền lo lắng hỏi hai đứa chuyện gì đã xảy ra. Như đụng phải nỗi đau, Atsumu vừa khóc to vừa tuôn ra một tràng dài liên hồi không ngừng nghỉ. Osamu đứng bên cạnh không nói gì cả, vốn cậu không định khóc đâu nhưng thấy anh mình khóc nên cậu cũng khóc theo.
Phải mất mấy phút thì bà Miya mới hiểu hết được câu chuyện "đau lòng" của các con. Bà dỗ dành các con và bảo chắc Hinata đã về nhà an toàn rồi nên sẽ không sao đâu. Atsumu và Osamu nghe mẹ nói vậy thì mới bớt lo và nín khóc.
Sáng hôm sau hai anh em đến nhà Hinata từ rất sớm để gọi bé con đi học. Thấy bé con ra mở cửa đón với nụ cười sáng lạng, hai cậu nhóc như trút được gánh nặng liền nhào tới ôm chặt lấy bé mà khóc to. Hinata ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị ôm tới ngã ra sàn.
Nhìn Atsumu với Osamu như hai chú cún rúc trong lòng chủ tìm hơi ấm, bé không nhịn được liền đưa tay vỗ vỗ vào lưng của Atsumu với Osamu. Cha mẹ của Hinata như chết lặng với cảnh tưởng trước mắt, họ vừa nghe thấy tiếng "rầm" liền chạy ra vì tưởng Hinata bị ngã nhưng ai ngờ ra tới nơi đập vào mắt họ lại là hình ảnh hai cậu nhóc nào đó đang ôm chặt lấy mặt trời nhỏ của họ mà khóc, bé con nhà họ thì lấy tay vỗ vỗ vào vai như an ủi - Một hình ảnh ĐÁNG YÊU KINH KHỦNG!!!
Mẹ của Hinata hoàn hồn chỉ vài giây sau đó. Bà nhanh chóng lấy điện thoại tách tách một vài cái. Bà phải lưu lại hình ảnh đáng yêu này làm kỉ niệm mới được!❤❤❤
Bố của Hinata thì hoàn hồn lâu hơn. Ông vẫn sốc trước những gì mình đã nhìn thấy. Mãi đến khi bé con ăn xong và cùng hai cậu nhóc là nghi phạm khiến ông bất tỉnh đi đến trường thì ông mới thoát khỏi cơn mê.

Lúc nãy ôm nhau thắm thiết là thế mà giờ đây mỗi người lại đi cách xa nhau hai mét. Chính xác là Atsumu với Osamu không thèm nói chuyện với Hinata và đi trước bé. Bé không hiểu chuyện gì liền chạy theo hỏi thì bị ăn một quả bơ to đùng. Thế là bé vừa đi vừa suy nghĩ tìm câu trả lời.*Kiểu giống thám tử Edogawa Conan ấy mà* Khi Hinata sực nhớ ra là hôm qua bé đã bỏ quên Atsumu và Osamu rồi về nhà trước thì phát hiện hai anh chàng này hiện tại đã bỏ xa bé và đi gần tới trường rồi. Bé liền cố gắng chạy thật nhanh theo hai anh em kia và xin lỗi chuyện hôm qua. Khi vào đến lớp thì ta có cảnh tượng như ở đầu chuyện.

[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ