Chương 7

1.3K 155 8
                                    

Suna Rintaro là một anh chàng khá trầm lặng và khó hiểu. Đôi khi chính những người bạn của anh cũng không biết anh chàng đang nghĩ gì. Suna có một sở thích đó là chụp ảnh. Đặc biệt là ảnh dìm người khác. Khỏi phải nói cũng biết trong bộ sưu tập ảnh của anh có hơn trăm cái là ảnh dìm. Chỉ đến thời cơ thích hợp anh mới cho những người bị chụp xem ảnh chụp những khoảnh khắc mất mặt và đáng xấu hổ nhất đời họ. Thỉnh thoảng bạn của Suna cũng phàn nàn về sở thích quái dị của anh nhưng anh chàng chẳng mảy may quan tâm. *Cái đó gọi là "Đam mê" đấy bạn*

Tối nay ở Hyogo có diễn ra một lễ hội khá lớn. Nghe nhiều người bảo rất vui nên Suna quyết định đi chơi ở lễ hội. Tiện có cảnh gì đẹp chụp luôn đem về làm kỷ niệm.
Đến lễ hội rồi anh mới thấy, nó đông KINH KHỦNG luôn! Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã đi lễ hội này rồi. Chen chúc một hồi thì cuối cùng cũng thoát được khỏi đám đông. Suna đang đi lòng vòng xem có cảnh gì đẹp không thì thấy có một đám con trai đang đứng tụ thành một nhóm nhìn thứ gì đó. Anh tò mò nghé vào xem thì thấy trong góc đang có một thiên thần đứng đó. Chính xác là thiên thần đấy! Suna rất hiếm khi khen người khác nhưng vẻ đẹp của bé con này lại khiến anh nghĩ như vậy.
Thấy đám con trai đang nhìn bé mặt trời nhỏ với cái ánh mắt thèm thuồng, Suna liền quay ra lườm bọn chúng một cái khiến chúng run sợ rồi bỏ đi. *Không phải ánh mắt anh cũng thế sao😒* Nói thật là ánh mắt Suna lúc đó rất đáng sợ. Bình thường mắt anh đã rất sắc xảo rồi nên mỗi khi anh tức lên là nhìn ánh mắt cứ như là muốn giết người luôn rồi ấy!
Quay lại về phía bé con lúc nãy, Suna không nhịn được bèn đưa máy điện thoại lên chụp các tách. Hiếm lắm mới có người mang vẻ đẹp thiên thần như thế này. Không chụp thì thật uổng phí nha~ Chắc chắn anh sẽ lấy cái ảnh này để làm thành cái "wallpaper" mới.
Bị tiếng điện thoại vừa nãy làm cho giật mình, cậu nhóc quay mặt lại tìm nơi phát ra tiếng thì nhìn thấy Suna đang cầm điện thoại hướng về phía cậu. Cậu nhóc liền đi lại chỗ anh.
"Anou... Anh vừa chụp em có phải không?"
"Giọng của bé con này thật hay nha. Rất trong trẻo." - Suna nghĩ.
Trong lúc nghĩ anh bất giác cười. Thấy anh cứ cười mà không trả lời mình. Cậu nhóc liền nhìn anh một cách khó hiểu. Cậu định hỏi gì đó nhưng tự nhiên có người gọi nên đành tạm biệt Suna rồi đi. Suna đứng đó buồn buồn. Thiên thần của anh đi mất rồi. Không sao. Anh đã biết được tên của nhóc ấy rồi. Chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ gặp lại nhóc ấy thôi.


----------------



Nói là một ngày nào đó nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Trước mặt Suna chính là cậu bé đó. Cậu đụng phải anh trên đường đi vào trường ấy mà.
"A! Anh là cái người chụp ảnh em lần trước!"
Giọng nói trong trẻo đó lại một lần nữa cất lên.
- Anh là Suna Rintaro. Còn em?
Suna mỉm cười với sự bất ngờ của cậu nhóc trước mặt.
- A.. À, em là Hinata Shoyo ạ!
Hinata cười tươi.
Nói thật là Suna đã đứng hình mất mấy giây. Lúc hoàn hồn lại anh đã nghĩ rằng từ sau phải đem cái kính râm đi học mới được, chứ không lại bị hào quang từ nụ cười của Hinata làm mù mắt mất. Mà có lẽ còn phải bôi kem chống nắng nữa chứ chẳng chơi. Anh không muốn bị cháy nắng đâu!
- Mà tại sao lúc ở lễ hội anh lại chụp ảnh em hả!? Lúc em hỏi thì lại không nói gì!!
Hinata giận dỗi phồng má. Thấy vậy Suna liền lấy teo nhéo cái má của Hinata.
- Tại anh thấy từ đâu lại xuất hiện một thiên thần đẹp quá nên chụp lại làm kỉ niệm ấy mà.
Suna vừa véo má Hinata vừa cười nói.
- Á... Đau em!
Hinata giật tay Suna xuống. Ôi, đôi má bé bỏng của cậu. Không biết đã bao nhiêu lần nó bị véo đến đỏ cả ra rồi.
- Shoyo-kun!!! Đợi bọn anh với!!
Atsumu và Osamu hớt hải chạy theo sau. Đến nơi, hai người thở hồng hộc như chưa bao giờ được thở vậy.
- Sho... Shoyo... Sao.. Sao em đi nhanh quá vậy..
Osamu vừa thở vừa nói.
- Hứ!
Hinata vẫn đang dỗi nên quay mặt đi.
- Thôi mà Shoyo-kun~ Bọn anh xin lỗi! Em đừng giận anh nữa!!
Atsumu chắp tay trước mặt quỳ xuống xin lỗi Hinata. Bỗng anh nhìn thấy một người quen thuộc đang đứng cạnh bé con của mình.
- Ủa, Suna. Cậu sao lại đứng đây vậy?
Suna không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bé mặt trời nhỏ đang quay mặt đi vì giận dỗi.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Atsumu liếc mắt nhìn Osamu. Osamu như hiểu được ý anh liền phóng như bay bế Hinata theo. Atsumu sau đó chào Suna rồi mới chạy theo Osamu. Hinata hiện tại đang bị bế đi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Suna cũng thế. Anh đứng đó chôn chân cho đến khi giật mình nhận ra thiên thần nhỏ đã bị mang đi liền vội vã chạy theo.
"Mặt thằng này nham hiểm lắm! Không được để nó lại gần bé con của mình!" - Suy nghĩ của hai thanh niên nào đó.

----------------


Hinata bây giờ đang ngồi trong lớp nghe giảng. Cậu hơi bị chăm chú đó nghe. Nhắc mới nhớ, vừa nãy cậu bị Osamu bế đi nhanh quá nên chưa kịp nhìn. Trường này đúng rất rộng nha. Có cái sân bự chà bá luôn. Cậu đang rất mong được tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền trường Inarizaki. Lúc trước cậu có xem câu lạc bộ này thi đấu trên ti vi. Mạnh thật sự luôn! Atsumu và Osamu thì quá ngầu rồi. Không còn gì để nói nữa. Hồi còn học Sơ Trung, trường cậu chẳng có câu lạc bộ bóng chuyền. Thế mới chán chứ! Cậu chỉ có thể xem các trường khác thi đấu bóng chuyền trên ti vi. Thật là ngưỡng mộ mà!
"Reng... Reng... Reng"
- Ra chơi rồi à. Các em có thể nghỉ giải lao. Chút nữa chúng ta vào học tiếp.
Cô giáo sắp xếp sách rồi đi ra khỏi lớp học.
- Hinata ơi, có người gọi cậu kìa!
Hinata đang xếp sách thì có người bảo cậu. Cậu nhìn ra phía cửa lớp thì thấy Atsumu và Osamu đang đứng đó vẫy tay. Bên cạnh là đám con gái đang bu lấy như ruồi nhặng. Hinata nhanh chóng đi theo Atsumu và Osamu.
- Nè, các anh dẫn em đi đâu vậy?
- Xuống câu lạc bộ bóng chuyền! Em có muốn tham gia không?
- Thật ạ!? Em tham gia được sao!?
Hinata mắt lấp lánh hỏi.
- Ừ, tất nhiên là được rồi!
Atsumu cười đáp.
Hinata đang rất là vui luôn. Vậy là ước mơ bao lâu của cậu cuối cùng cũng sắp thành hiện thực. Cậu sắp được tham gia vào một câu lạc bộ bóng chuyền rồi!

----------------


"Cạch"
Tiếng cửa mở thu hút ánh nhìn của mọi người trong phòng tập. Tất cả đều được đặt lên thân ảnh nhỏ với mái tóc màu cam vừa đi vào. Đến cả quả bóng vừa được phát lên cũng rơi bịch cái xuống sàn vì không có ai đỡ.
- Xin chào mọi người!! Em là Hinata Shoyo ạ!!
Hinata cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người trong phòng tập.
"Rầm"
Tất cả những người hiện đang có mặt trong phòng tập ngã xuống sàn, máu mũi chảy ròng ròng.
- Ơ.... Mọi người bị sao thế!!!?? Có cần phải đi cấp cứu không!!!???
Hinata-ngây thơ vô (số) tội-Shoyo hoảng hốt nhìn những nạn nhân vì nụ cười vừa nãy của mình mà tử nạn. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Tôi biết cảm giác của mọi người lúc này. Lần đầu gặp Shoyo-kun tôi cũng suýt phải vào bệnh viện đấy!" - Atsumu đứng bên cạnh lắc đầu tỏ vẻ thông cảm. Còn Osamu thì thở dài....


To be continued....

[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ