Chương 15

1K 127 6
                                    

- !!! Hai người là học sinh đến từ Học viện Fukurodani đúng không?
Hinata nhìn hai người trước mặt nói.
- Em biết bọn anh sao?
Một người hỏi.
- Vâng ạ! Không những thế em còn rất hâm mộ hai anh cơ!
Mắt Hinata đột nhiên phát sáng.
- Anh là đội phó và đồng thời cũng là chuyền hai của đội bóng chuyền Fukurodani! Còn anh nằm trong top năm tay đập giỏi nhất cả nước! Tên anh là... Ừm... Là gì nhỉ?
Hinata ngập ngừng nói. Sự thật thì nói đến đây Hinata đột nhiên nhận ra là mình không có biết tên của anh trai có mái đầu màu trắng xen kẽ màu đen giống ngựa vằn này. Lúc xem trên tivi cậu cũng không có để ý đến thông tin của người này cho lắm. Cái chính mà cậu quan tâm chỉ là cách chơi có giỏi hay không thôi.
- Pfff...
Akaashi che miệng cười. Lần đầu tiên anh thấy có người thích bóng chuyền mà lại không biết đến đội trưởng của Fukurodani. Coi bộ vị đội trưởng này cũng không nổi tiếng lắm nhỉ. Thêm nữa là anh nhận ra cậu nhóc fan hâm mộ này rất dễ thương. Anh phải công nhận rằng nhóc này là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp. Một vẻ đẹp thuần khiết không pha chút bụi bẩn.
- AKAASHIII!!
Người kia quát.
- Em xin lỗi nhưng nó buồn cười lắm Bokuto-san ạ.
Akaashi quay lại nói với người kia.
- 😢😢😢
Bokuto sau khi nghe Akaashi nói xong thì ngồi ra một góc trồng nấm. Miệng thì lẩm bẩm:
- Thiên thần không biết mình. Thiên thần không biết mình. Thiên thần không biết mình. Nhưng... Tại sao thiên thần lại biết Akaashi chứ!?
"Haizz... Anh ấy lại thế nữa rồi." - Akaashi thở dài.
- Anh ấy làm sao vậy anh?
Hinata nghiêng đầu khó hiểu.
- À, anh ấy đang buồn vì em không biết tên anh ấy đấy mà.
- Vậy hả? Hì hì. Xin lỗi nha. Tại em ít khi để ý đến thông tin của người khác lắm.
Hinata cười nghịch ngợm.
- Thế tại sao em lại biết anh ấy là một trong năm tay đập toàn quốc?
Akaashi ngạc nhiên. Một người không quan tâm đến thông tin của người khác mà lại biết Bokuto là một trong năm tay đập quốc gia. Cái đó cũng được nói trong thông tin cá nhân mà. Lạ ghê?
- À... Cái đấy á! Tại em hay xem ảnh thi đấu lắm. Mà lúc trước thấy người ta từng nói đến việc anh ấy lọt top năm nên em mới biết.
- A! Đúng rồi. Người dẫn chương trình cũng đã nói tên anh ấy rất nhiều lần. Nhưng... Em quên mất rồi.
Như vừa ngộ ra điều gì đó, Hinata nói tiếp. Câu đầu nghe khá lọt tai nhưng câu sau nghe xong hết muốn nói gì luôn. Akaashi đứng bên cạnh kiểu sa mạc lời. Còn Bokuto đã buồn còn tủi thân hơn. Anh chàng hết đi trồng nấm, vẽ vòng tròn thì lại ra chọc kiến. Đám mây đen trên đầu anh hình như đen hơn lúc nãy và hiện còn đang có sấm chớp đùng đùng thì phải.
- Khụ... Được rồi. Để anh giới thiệu lại cho em nhé. Anh ấy là Bokuto Koutarou, là đội trưởng và là Ace của đội bóng chuyền Học viện Fukurodani.
Akaashi lên tiếng. May mắn là anh đã nhịn được cười. Chứ nếu không anh đã lăn ra cười từ nãy đến giờ rồi. Chẳng biết từ đâu lại lòi ra một bé fan ngây ngô đáng yêu thế này cơ chứ!
- Bokuto Koutarou... Cảm ơn anh ạ! Em sẽ cố gắng ghi nhớ cái tên này!
Tại sao lại là "cố gắng"? Đơn giản lắm. Vì Hinata có bao giờ nhớ được cái gì lâu đâu. Với cái quả đầu to mà óc như quả nho của cậu thì chứa được bóng chuyền là cùng lắm rồi. Ngoài bóng chuyền ra thì cậu có biết cái mù tịt gì đâu. Bài kiểm tra chưa bao giờ ăn phải trứng ngỗng nhưng cũng có bao giờ được trên 50 điểm đâu. Mà thôi! Nói đến vụ kiểm tra là cậu cay cú lắm! Không nói nữa! Hinata tin rằng cậu sẽ nhớ được tên của Bokuto thôi. Tại không nhớ thì sau xem ti vi vẫn sẽ có người dẫn chương trình nhắc lại mà. Nghe nhiều rồi khác nhớ được thôi.
- Ừm... Akaashi-san. Vậy Bokuto-san... Bây giờ phải làm thế nào?
Hinata chỉ tay ra phía con người nào đó đang ngồi chọc kiến ở trong góc.
- Đừng lo. Bình thường anh ấy cũng hay thế này lắm. Chỉ cần dỗ một tí là anh ấy sẽ hết dỗi thôi.
Akaashi xoa đầu Hinata để trấn an cậu nhóc.
"Dỗ á?... Hưm... Vậy thử cách cũ đi!" - Hinata nghĩ.

[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ