Chương 13

1K 126 12
                                    

Kuroo Tetsurou là học sinh năm ba của trường Cao trung Nekoma và đồng thời cũng là đội trưởng đội bóng chuyền Nekoma.
Dạo gần đây Kuroo nhận thấy một thay đổi rất kì lạ của đàn em kiêm luôn chức bạn thời thơ ấu của mình - Kenma Kozume. Chả là dạo này Kenma cứ hay trầm ngâm suy nghĩ về một thứ gì đó, thỉnh thoảng lại tự cười một mình. *Như thằng điên ấy 😒* Chơi bóng chuyền thì không tập trung và đầu óc cứ luôn để ở trên mây. Việc này diễn ra từ sau trận đấu tập với Karasuno hai hôm trước. Với vai trò là người đứng đầu đội bóng chuyền, Kuroo phải có trách nhiệm quan tâm tới đồng đội của mình. Và tất nhiên, anh cũng phải quan tâm đến người bạn thời thơ ấu của mình rồi. Nhưng...
Anh đã hỏi Kenma nhiều lần mà cậu vẫn không nói gì và chỉ im lặng. Cậu cứ lơ mơ nhìn trời nhìn mây. Cứ cái đà này thì chắc là sau này Kenma không đi thi đấu được nữa đâu. Kuroo phải tìm ra nguyên nhân của vấn đề này để mà giải quyết. Cái khó khăn ở đây là anh vẫn chưa nghĩ ra cách để khiến cho Kenma khai ra lý do. Đau đầu quá đi! Mấy ngày nay tóc anh càng ngày càng bù xù. Đã rối lại càng rối thêm.

----------------


Hôm nay Kuroo quyết định sẽ đưa Kenma đi hóng gió cho mát. Chứ cứ ru rú ở nhà chắc hóa lú lẫn quá. Thế là để thực hiện kế hoạch này Kuroo đã phải đến nhà Kenma từ rất sớm để "lôi" cậu đi. Lúc đầu thì Kenma không đi đâu, sống chết bám lấy cái chăn kéo theo. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thì Kuroo cũng lôi được "Con mèo lười" tên Kenma Kozume ra khỏi nhà. Tưởng không mệt á!? Mệt gần chết luôn! Vất vả lắm chứ bộ!

- Đang ngủ ngon mà tự nhiên lại bị phá đám!
Kenma vừa đi vừa chơi game vừa cằn nhằn. Ngày nghỉ mà cũng không được tha là sao. Tên Kuroo đáng ghét!
- Thôi mà Kenma. Đi chơi một hôm có sao.
Kuroo cười tươi vỗ vai Kenma. Anh thật bó tay với cậu bạn này của mình mà.
- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ... Và em cần nghỉ ngơi.
Kenma lườm Kuroo.
- Thì đằng nào đi dạo cũng giúp tâm trạng thoải mái hơn mà.
Kuroo vui vẻ giải thích.
- ...
Kenma không nói gì. Dù gì cũng bị kéo đi rồi. Anh cũng không về được nữa. Thôi thì mặc kệ sự đời đi. Nó thế nào thì cho nó thế đó. Với lại nhỡ đâu anh được gặp lại thiên thần nhỏ thì sao? Nghĩ đến đây, tự nhiên Kenma trở nên tràn ngập sức sống, khuôn mặt nhăn nhó vừa nãy đã biến mất, thay thế cho nó là một nụ cười tủm tỉm rợn người.
Kuroo thấy lạ vì vẻ mặt người kia bỗng chốc thay đổi. Chẳng lẽ có chuyện gì ở đây mà khiến cho Kenma bận tâm ư? Nếu thế thì phải tìm ra cho bằng được.

................


- Khát quá. Vào đây xem.
Kuroo dừng chân ở một cửa tiệm ven đường. Anh thấy khát nước nên quyết định sẽ vào đây để mua một chai nước lọc. Anh bảo Kenma đứng đợi ở ngoài cửa hàng rồi mới vào.

- Để xem nào... Nước lọc ở đâu nhỉ?
Kuroo nhìn xung quanh tìm nơi để nước lọc.
- Ư... Cao quá!
Trong lúc tìm đồ, Kuroo nghe thấy có giọng ai đó. Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy có một cậu nhóc tóc màu nắng đang cố với chai tương cà được đặt ở trên cao. Kuroo suýt bật cười bởi trông tình cảnh của cậu nhóc bây giờ rất hài. Nhưng với châm ngôn sống "Không được cười trên nỗi đau của người khác", Kuroo đã nhịn lại. Anh nhanh tay lấy chai tương cà rồi đưa cho cậu nhóc kia.
"Em cảm ơn ạ!"
Một giọng nói trong trẻo tựa thiên thần vang lên. Cậu thiếu niên quay sang nhận lấy chai tương cà từ tay Kuroo rồi nhìn anh cười. Nụ cười đó thật đẹp. Nó ấm áp và sáng chói. Kuroo như bị hút hồn vào trong đôi mắt to tròn màu socola của cậu.
Sau khi hoàn hồn lại, Kuroo cảm thấy thật may mắn vì mình đã gặp được một thiên thần. Chính xác là một tiểu thiên thần có nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. Anh sẽ không nói là anh suýt đề nghị cậu làm bạn gái của mình đâu. Đúng thật là "suýt". May mắn là anh đã kịp bịt mồm mình lại trước khi câu hỏi thiếu liếm sỉ đó chui ra khỏi miệng.
"Chào em Chibi-chan. Anh là Kuroo Tetsurou. Em có thể đi chơi với anh được không?"
Bước đầu tiên là phải làm quen với mặt trời nhỏ đã. Kuroo giới thiệu tên và nháy mắt tinh nghịch với tiểu thiên thần. Đáp lại lời chào của Kuroo là một khuôn mặt đầy bất ngờ và hoài nghi. Chắc chắc rồi. Người lạ muốn làm quen không sợ mới lạ ấy.
"Kuroo... Anh làm gì mà lâu thế?"
Đang loay hoay không biết nên làm thế nào thì có người gọi mình. Là giọng Kenma. Kuroo ngay lập tức gọi Kenma đến để xem sinh vật đáng yêu mà anh vừa tìm thấy.

"Cái gì thế này!?" - Kuroo nhăn mặt với tình cảnh trước mắt. Kenma có quen biết với mặt trời nhỏ. Thậm chí còn ôm mặt trời thắm thiết ngay trước mắt anh nữa. Khả năng cao nguyên nhân khiến cho Kenma hóa đơ mấy ngày hôm nay là do tiểu thiên thần này.
"Hai đứa quen nhau à!?"
Khó chịu vì bị bơ. Kuroo lên tiếng phá tan bầu không khí. Ai cho Kenma ôm thiên thần nhỏ của anh!?
Và sau đó Kenma và Kuroo tranh giành Hinata như đã nêu ở đầu chương 12.


--- Quay trở lại với thực tại ---


- Xin lỗi nhưng em có việc phải đi rồi ạ! Tạm biệt Kenma nhé!
Hinata lao như bay ra khỏi cửa hàng.
Trước khi đi, cậu không quên chào tạm biệt Kenma. Hinata thực sự không muốn dính và rắc rối đâu. Làm ồn ở cửa hàng của người ta không bị đuổi là may mắn lắm rồi đấy nhé. Sự thật thì cậu đã mua đồ xong đâu. Nhưng thôi, ra chỗ khác mua. Còn đầy cửa hàng, lo gì. Thoát được ra khỏi mớ hỗn độn mới là quan trọng.

- Tại anh mà em không xin được số điện thoại của cậu ấy đấy!
Kenma quay lại lườm Kuroo.
- Cái gì!? Em cũng tham gia vào mà! Mắc mớ gì tại mình anh!
Kuroo khó hiểu.
- Kệ anh! Là tại anh!
Kenma bỏ đi.
- Ơ...
Kuroo đứng đơ người ra.

----------------


- Cô... Cô Etsuko ơi! Cháu... Cháu mua xong đồ cô dặn rồi nè!
Hinata thở không ra hơi nói. Cậu đã phải cố chạy thật nhanh về nhà để cho cô và mẹ kịp làm bữa trưa. Nói thật chứ tốc độ chạy của cậu đi thi Thế vận hội chắc được huy chương vàng luôn quá.
- Shoyo về rồi đấy à? May quá! Vừa kịp lúc cô cần dùng những nguyên liệu đó!
Etsuko từ phòng bếp đi ra.
- Ôi Shoyo! Cháu làm sao mà quần áo xộc xệch, đầu tóc xù hết lên thế kia hả!?
Etsuko lo lắng phủi bụi trên quần áo Hinata.
- Dạ. Không có gì đâu ạ. Cháu chỉ là chạy nhanh quá thôi.
Hinata cười trừ. Cậu không thể nói với cô là mình vừa chạy trốn khỏi người bạn mới quen và một anh trai kì lạ vừa gặp đã muốn dụ dỗ mà có quan hệ với cậu bạn kia được. Thế nên cậu quyết định nói dối cô.
- Được rồi. Vậy cháu vào giúp cô với mẹ nhé!
Thấy Hinata nói vậy, Etsuko bớt lo lắng.
- Vâng ạ.
Hinata vui vẻ đáp lại.


----------------



Hôm nay đã là ngày cuối cùng Hinata ở Tokyo rồi. Mai cậu sẽ về Hyogo. Khi biết tin cậu sắp về Atsumu vui lắm. Cậu còn nghe thấy tiếng Atsumu nhảy trên giường và tiếng mẹ anh quát vì tội anh phá giường nữa cơ. Osamu cũng có gọi điện cho Hinata một lần để hỏi thăm sức khỏe. Anh không tỏ vẻ gì lắm nhưng thực chất trong lòng anh rất vui vì được nghe giọng Hinata một lần nữa. Hinata thấy anh em nhà này thật kì lạ. Mới không gặp nhau có đúng 4 ngày mà đã nhớ cậu rồi.

"Kính coong"
"Kính coong"
- Shoyo à! Cháu ra mở cửa hộ cô nhé! Chắc là cháu cô đến rồi đấy!
Etsuko từ trên tầng nói vọng xuống.
- Vâng ạ.
Hinata nhanh chân ra mở cửa.
"Cạch"
- Em chào anh ạ.
Hinata có nghe cô Etsuko kể về cháu mình. Cô nói rằng cháu cô là học sinh năm ba và là đội trưởng của một đội bóng chuyền ở tỉnh Miyagi. Hôm nay anh ấy sẽ lên đây thăm cô. Hinata đã rất háo hức khi biết anh ấy cũng chơi bóng chuyền. Bởi vậy là có người chơi bóng chuyền cùng cậu rồi.
- Tooru-san!?
Con người đang đứng trước mặt Hinata làm cậu ngỡ ngàng. Oikawa là cháu trai của cô Etsuko á!?


To be continued...


[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ