Chương 16

985 122 8
                                    

- Hu hu hu hu! Shoyo-kun! Cuối cùng em cũng trở về rồi!!
Atsumu khóc bù lu bù loa và ôm chặt lấy Hinata.
- Thôi mà Atsumu-san. Anh cần gì phải khóc như vậy. Em có đi vắng một tuần thôi mà.
Hinata cười nói. Cậu ôm lấy con cáo khổng lồ đang rúc trong lòng mình và dỗ dành anh.
- Một tuần là rất nhiều đó em có biết không!!?? Em nói là em chỉ đi chơi có vài hôm thôi mà!! Thế là anh phải đợi em 168 tiếng đấy!!!
Atsumu trách móc Hinata. Tại Hinata đi chơi mà anh không được nhìn thấy khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu trong vòng một tuần liền.
- Ha ha... Chỉ một tuần thôi mà anh làm gì căng thế...
Hinata cười trừ. Nhiều lúc cậu cảm thấy thật bất lực với Atsumu. Anh chàng này rất hay dỗi và mè nheo. Cứ lúc nào không thấy cậu ở bên cạnh là ảnh lại làm ầm lên.
- Căng là đúng rồi!! Với em một tuần là ít nhưng đối với anh một tuần là cả một quá trình chờ đợi trong thương nhớ đó!!
Atsumu phản bác lại lời Hinata.
- Ừm... Vậy giờ anh muốn em đền gì cho anh nào?
Đây là cách giải quyết tốt nhất mà Hinata có thể đưa ra ngay lúc này để khiến cho Atsumu bớt nhè nheo. Ngoài cách này ra thì cậu không nghĩ thêm được cách nào nữa cả.
- Em phải đi chơi với anh hết một ngày hôm nay luôn!
Atsumu thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt. Vừa mới lúc nãy còn nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà giờ đã tươi như hoa nói với Hinata. *Liệu nhà Atsumu có bán bánh tráng không nhỉ?*
- ... Cũng được thôi. Đang nghỉ hè nên em không có việc gì để làm.
Hinata suy nghĩ một chút rồi nói.
- Yeahhh!!!!
Atsumu sướng như được mùa. Anh nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng. Cuối cùng anh cũng đã được dành trọn vẹn một ngày bên thiên thần của mình mà không có ai quấy rối rồi.
- Nhưng còn Osamu-san thì sao? Em nhớ là em có bảo cả anh ấy đến mà.
Hinata băn khoăn từ nãy đến giờ rồi đấy nha. Rõ ràng là sáng nay cậu có gọi điện cho Atsumu để thông báo mình đã về và cậu còn bảo anh ấy báo cho cả Osamu nữa mà.
- À... Thằng Samu hôm nay nó bận không có ở nhà.
Atsumu gãi đầu ngập ngừng. Anh không thể nói với Hinata rằng mình đang nói dối. Sự thật là từ hôm Hinata báo là mình sắp về là Atsumu đã vội vạch ra một kế hoạch mà anh cho là hoàn hảo nhất. Một kế hoạch có thể giúp anh được đi chơi với Hinata mà không có ai phá đám. Vì điều này mà cả một đêm anh đã không nghỉ để viết kế hoạch. Nếu hỏi Osamu thì chắc chắn ảnh sẽ nói là cả một đêm nghe thấy tiếng giấy loạt xoạt phát ra từ phòng của Atsumu.
Chướng ngại vật đầu tiên của kế hoạch này chính là Osamu Miya - Người em trai sinh đôi của Atsumu. Để loại bỏ Osamu ra khỏi buổi "hẹn hò" của mình và Hinata thì sau khi Hinata thông báo đã về đến nhà thì Atsumu đã chạy ngay đến nhà Hinata mà không báo với Osamu một tiếng. Làm anh cứ tưởng Atsumu đi tập bóng chuyền ở ngoài trường. Khi đã loại bỏ được một thành phần chuyên phá đám thì Atsumu mới tiến hành kế hoạch ăn vạ để được Hinata chấp nhận. Tất nhiên Hinata là một người dễ mềm lòng nên cậu đã đồng ý với yêu cầu của Atsumu và kế hoạch thành công ngoài mong đợi. Đừng tưởng hay làm nũng là tính cách sẵn có của Atsumu, thật ra nó đều là kế hoạch của anh hết đấy!
Và hiện giờ, Atsumu đang tận hưởng cái cảm giác nắm lấy bàn tay mềm mại của Hinata và được cậu kéo đi chơi. Anh sẽ không nói là anh đang rất vui sướng đâu. *Anh vừa nói luôn ra rồi kìa!😑😑😑*


................




- TRỜI ƠI!!! Sao mấy người lại đi cùng hả!?
Atsumu tức giận hét lên. Anh không hiểu nổi sao đi đến đâu cũng có người phá đám anh và Hinata vậy!?
- Đi ngang qua.
Suna giải thích rất ngắn gọn và tiếp tục dán mắt vào cái điện thoại.
- Anh cũng cùng đường nên đi cùng thôi.
Kita điềm đạm trả lời. Coi bộ trong hai người, anh là người có lời giải thích chính đáng nhất rồi.
- Thôi mà Atsumu-san! Anh đừng có quá đáng! Họ đi cùng thì có sao chứ!
Hinata mắng Atsumu.
"Nhưng họ đang phá hoại buổi đi chơi của anh và em đó!" - Atsumu gào thét trong lòng.
- Em đang định đi chơi với Atsumu-san. Kita-san và Suna-san có muốn đi cùng không ạ?
Hinata vui vẻ hỏi Suna và Kita.
- Được.
Suna gật đầu. Nhìn mặt thì bình thường nhưng những bông hoa nở xung quanh cho thấy anh đang rất vui.
- Được thôi. Dù gì anh cũng đang rảnh.
Kita nói. Bé con của anh đã mời mà, sao anh lại không đồng ý được cơ chứ!
- Vậy thì đi thôi!
Hinata nắm tay Kita và Suna rồi kéo đi. Kita và Suna thì vui vẻ vì được nắm tay tiểu mặt trời. Riêng Atsumu thì lòng đau như cắt. Thế này thì buổi đi chơi thành công cốc mất rồi. Kế hoạch làm mất một đêm cứ thế mà tan theo mây khói. Atsumu đau lòng nhưng Atsumu không nói. Anh thề là hôm sau anh sẽ ngồi trong góc trồng nấm và dỗi Hinata cho xem. *Dù gì thì Hinata cũng sẽ dỗ được anh thôi. Anh thiếu nghị lực lắm mà.*
- Atsumu-san! Anh có đi không vậy?
Hinata thấy Atsumu cứ đứng đờ ở một chỗ nên gọi to.
- Có... Anh đi...
Atsumu nói với giọng uể oải và lết cái thân mình theo Hinata.


................




Chiều tối.
Buổi đi chơi kết thúc trong niềm vui của Hinata, niềm hạnh phúc của Kita, Suna và nỗi buồn của Atsumu. Ai cũng đã trở về nhà của mình. Mỗi người đem theo một bộ mặt khác nhau trở về nhà. Ai cũng vui hết. Có mình Atsumu là buồn thôi.
Hôm nay Hinata cũng nhận được một tin rất vui từ Kita. Đó là mùa hè này Học viện Shiratorizawa sẽ tổ chức một trại huấn luyện hè và đã mời rất nhiều trường tham gia. Trong trại hè lần này gồm có các trường: Inarizaki, Nekoma, Fukurodani, Itachiyama, Karasuno, Aoba Johsai,... Và trại hè sẽ bắt đầu vào hai hôm nữa. Hinata đang rất háo hức. Cậu vừa vui vì lại được thi đấu và vừa mong chờ được gặp lại Sakusa, Komori, Ushijima, Tendo, Bokuto và Akaashi.
Để có thể thi đấu tốt trong trại hè tới, Hinata sẽ phải luyện tập rất nhiều đây. Từ bây giờ cho đến khi trại hè diễn ra, Hinata sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều. Có gì không biết thì cậu sẽ hỏi đàn anh trong câu lạc bộ. Họ sẽ giúp Hinata ngay thôi.
Và thế là, Hinata bắt đầu hành trình tập luyện không ngừng nghỉ trong vòng hai ngày liền.


----------------




- Suna-san... Cho em mượn người anh nhé...
Hinata nói với giọng uể oải.
- Ừ. Nhưng để là-
Không để Suna nói hết. Hinata nhanh chóng ôm lấy Suna rồi dựa đầu vào lồng ngực anh ngủ say. Vừa nãy khi đến nơi, cậu đã phải tìm chiếc gối ôm nào thích hợp nhất để cậu có thể ngủ. Và Suna là người có cơ thể phù hợp nhất.
Nếu các bạn hỏi tại sao lại xảy ra chuyện này thì câu trả lời là đây. Chả là Hinata phải thức dậy rất sớm trong hai ngày luyện tập trước khi diễn ra trại hè nên cậu bị thiếu ngủ. Và thế là đến hôm phải đến Học viện Shiratorizawa thì cậu lại ngủ không dậy được. Cái đồng hồ báo thức vì kêu inh ỏi nên đã bị ném vào góc tường không thương tiếc rồi. Khi Osamu và Atsumu đến gọi, Hinata thức dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo và ăn sáng trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. *Tôi tự hỏi là Hinata làm kiểu gì mà mắt nhắm vẫn ăn sáng, đáng răng, thay đồ được vậy?* Cuối cùng khi đến trường vì buồn ngủ nên Hinata đã leo luôn lên người Suna mà ngủ.

Thấy Hinata đã ngủ say, Suna không nói gì mà ôm cậu lên. Bế cậu theo kiểu công chúa và cho cậu tựa đầu vào vai mình ngủ. Theo phản xạ, Hinata vươn tay ôm lấy cổ Suna rồi rúc đầu vào hõm cổ anh ngủ. Suna thì vẫn để bộ mặt đụt. Nhưng cái tai đang đỏ bừng đã bán đứng vẻ mặt của anh. Sự thật là anh đang sướng run vì được ôm thiên thần nhỏ.
"Người em ấy thơm ghê!" - Suna nghĩ.
- Này Suna!! Bỏ Hinata ra ngay!!!
Atsumu quát.
- ...
Osamu thì không nói gì nhưng sát khí xung quanh anh đang nổi lên ngày một dày đặc.
"Không bỏ đấy, mấy người làm gì được tôi!" - Suna tặng Atsumu và Osamu một cái nhìn khiêu khích.
- Cậu! 💢💢💢
Atsumu và Osamu đồng thanh.
- Hai người trật tự đi! Có để im cho Hinata ngủ không hả!?
Kita lườm Atsumu và Osamu. Dù anh cũng không thích Suna ôm Hinata nhưng đành phải chấp nhận thôi. Giấc ngủ trọn vẹn của Hinata là quan trọng nhất mà.
- ...
Atsumu và Osamu im thin thít. Trong câu lạc bộ bóng chuyền Inarizaki, ai cũng biết ngoài Hinata ra thì chỉ có Kita mới xử lí được hai anh em sinh đôi này thôi.

- Cái bọn này không thể nào bình thường được một tí à!?
Oomimi lên tiếng. Anh không thể nào chịu nổi cái aura tỏa ra từ phía hai cậu nhóc sinh đôi nhà Miya và vị đội trưởng đáng kính của đội mình nữa. Khó chịu thật sự luôn! Cả một chặng đường mà không tài nào bình yên nổi! Rốt cuộc ba con người này có còn liêm sỉ không vậy!?
- Bình tĩnh đi Oomimi! Dù cậu có nói thì ba người đó cũng không nghe được đâu! Nên là cứ kệ họ đi!
Akagi ngồi bên cạnh trấn an Oomimi. Thực sự thì anh cũng rất khó chịu nhưng biết làm sao được. Có nói thì ba người này cũng sẽ bỏ ngoài tai thôi.


To be continued...

[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ