Chương 12

1K 122 6
                                    

- Shoyo là của em!
Kenma ôm chặt tay phải của Hinata nói.
- Xin lỗi nhưng Chibi-chan là của anh! Anh sẽ không nhường đâu! Kể cả em là đồng đội của anh cũng không được!
Kuroo cười cười giữ chặt lấy tay trái của Hinata rồi kéo cậu về phía mình.
- Im đi Kuroo! Là em tìm ra Shoyo trước!
Kenma dùng hết sức để kéo Hinata về bên mình rồi ôm chặt vào lòng. Anh nhìn Kuroo với vẻ mặt kiểu:
"Xin lỗi nhưng anh chỉ là người đến sau thôi~"
Kuroo nhìn Kenma rồi cười. Anh nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi đầy trên trán."Thằng nhóc này dạo gần đây gan nhể!?" - Kuroo nghĩ
Dù Kuroo đang cười nhưng Hinata không chắc là anh ấy đang vui đâu. Tại răng ảnh ghì chặt đến nỗi tạo ra tiếng "két... két" kìa.
- Dù thế nào thì Chibi-chan cũng đã hứa sẽ đi chơi với anh rồi!
Kuroo giật mạnh Hinata từ trong lòng Kenma sang lòng mình.
"??? Mình đồng ý khi nào vậy!?" - Trên đầu Hinata xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Đúng là Kuroo có hỏi rồi nhưng Hinata đã trả lời đâu mà anh bảo là cậu đồng ý rồi. Xạo ghê!
- Thật hả Shoyo?
Kenma nhìn Hinata với ánh mắt đượm buồn. Trông rất đáng thương.
- Đâu có! Mình đã đồng ý đâu!
Hinata cố gắng thoát ra khỏi người Kuroo rồi chạy ra chỗ của Kenma luống cuống giải thích. Cậu không muốn làm người bạn mới này buồn.
- Vậy hả!? Thế giờ cậu đi chơi với tớ nha!
Sắc mặt Kenma thay đổi 180 độ. mới mấy giây trước còn u buồn mà giờ xung quanh nở đầy hoa. Anh cười nhẹ hỏi Hinata.
- Không được!!! Chibi-chan phải đi với anh!!
Kuroo không bằng lòng cãi lại.
- Còn lâu! Cậu ấy đi với em mới phải!
Kenma cũng không vừa nói to.
- Ơ...
Riêng Hinata thì đứng đờ ra đấy. Cậu sa mạc lời thật rồi. Đi đâu thì đi nhưng cũng phải hỏi ý kiến người ta đã chứ! Làm ơn nghe Hinata nói chút đi. Hinata không thể hiểu nổi tại sao những bạn của cậu và cả những người cậu mới quen lại thích tranh giành cậu như thế. Cậu có gì đặc biệt à? Nhan sắc? Trí thông minh? Mấy cái đấy chẳng có gì nổi bật cả. Thật là làm người ta đau đầu quá đi mà!


------------ Flashback ------------



- Alo, Atsumu-san ạ. Anh gọi gì em đấy?
Điện thoại Hinata reng liên hồi. Cậu thấy vậy mở ra xem thì thấy có tận năm cuộc gọi nhỡ. Mà tất cả đều từ một người, đó là Atsumu-hay nhõng nhẹo-Miya. Hinata liền bắt máy trả lời.
- SHOYO-KUN!!! SAO EM LẠI KHÔNG CÓ Ở NHÀ!? EM TÍNH BỎ ANH ĐI ĐÂU À!?
Atsumu sụt sịt khóc mắng Hinata.
- Ha ha... Em lên Tokyo chơi với bạn mẹ có vài hôm thôi mà. Sau em sẽ về.
Hinata cười trừ. Sự thật là mẹ cậu đã hứa với bạn mình là ở lại đây một vài hôm rồi nên bà không thể thất hứa được. Vì vậy Hinata cũng phải ở lại cùng mẹ thôi. Cậu cũng chả thích đâu! Ở đây chẳng có bóng chuyền, mà nếu có thì cũng không có người chơi cùng. Chán lắm.

Hinata không thể làm gì với cái tật cứ không thấy cậu đâu là làm loạn của Atsumu. Tính cách anh ấy khá trẻ con mà. Tự nhiên Hinata thấy tội nghiệp thay cho fan girls của Atsumu khi không biết bộ mặt này của anh. Họ chỉ thấy được vẻ cool ngầu lúc chơi bóng chuyền của Atsumu thôi.
- Thôi, anh đừng buồn nữa! Ngoan, em thươ-
- A. Hinata à. Xin lỗi cháu nhé! Thằng Atsumu nó lại làm phiền cháu rồi!
- Ơ kìa mẹ!!
Atsumu bực tức vì bị cướp mất điện thoại.
- IM!!
- ...
Atsumu im thin thít không dám hé một lời.
- Vậy thôi nhé! Tạm biệt cháu Hinata. Cô sẽ về dạy lại thằng con mình.
"Tút... Tút..."
Tiếng điện thoại tắt. Hinata đơ người. Haizz... Mà kệ đi. Cũng đỡ phiền. Nhưng...
Hinata thấy thương thương Atsumu. Anh ấy cùng với Osamu thường dính chặt lấy cậu như hình với bóng. Đã bao giờ ba người xa nhau hơn một ngày đâu. Chắc giờ ở nhà hai anh ấy buồn lắm. Hinata cầu mong thời gian trôi nhanh hơn để cậu trở về với Atsumu và Osamu. Chứ cậu đã sớm quen với mấy trò con bò mà anh em nhà Miya làm ra hằng ngày rồi nên không có nó cậu cứ thấy thiếu vắng thế nào ấy.


[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ