Chương 6

1.3K 161 5
                                    

"Tách"
Hinata đang đứng chờ Atsumu và Osamu đến thì bỗng bị tiếng máy ảnh vừa rồi làm cho giật mình. Cậu nhanh chóng quay lại tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu thì thấy một anh chàng đang cầm máy ảnh hướng về phía cậu và tủm tỉm cười. Rõ ràng là đang chụp cậu.
- Anou... Anh vừa chụp em có phải không?
Hinata đến gần người kia và hỏi. Lúc đầu cậu cũng không biết nên xưng là gì nhưng vì thấy ảnh cao hơn mình nên cậu cứ gọi là anh. Trời ơi nói đến chiều cao lại là một cái tội!
- ....
Thấy anh ấy không nói gì và chỉ nhìn mình cười. Hinata mới để ý rằng đây là một anh trai khá giống cáo. Anh ấy có  mái tóc màu nâu sẫm, chải nhẹ, với vài sợi lòa xòa trên đỉnh đầu và mái tóc rẽ ngôi giữa. Đặc biệt đôi mắt hẹp màu vàng xám của anh ta trông cực kì sắc xảo. Cứ như nhìn xuyên thấu được tâm can con người vậy.
- Shoyo-kun!! Bọn anh đến rồi nè!! Em ở đâu!!??
- Thôi, em phải đi đây! Tạm biệt anh nhé!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hinata biết là Atsumu và Osamu đã đến rồi nên ngay lập tức chạy đi đến nơi phát ra tiếng nói. Trước khi đi cậu không quên tạm biệt anh chàng lúc nãy.
- Shoyo hử? Chúng ta sẽ còn gặp lại thôi~
Chàng trai khẽ nhếch miệng cười. Một nụ cười gian xảo.


................



Tối hôm đó là một buổi đi chơi cực kì vui vẻ của Hinata. Cậu được ăn bao nhiêu món ngon, còn được Atsumu và Osamu tặng cho quá trời quà nữa! Chính xác hơn thì chỉ có Osamu thôi.
Chả là có trò được tặng thú nhồi bông nếu bắn trúng một quả bóng bay. Trong đám thú nhồi bông lại có một bé gấu bông rất xinh mà cậu rất muốn mua nhưng cậu lại chẳng bắn trúng quả bóng nào cả. Thế là Atsumu xung phong bắn hộ và cuối cùng ảnh cũng chẳng bắn được quả nào. Có khi còn bắn tệ hơn cả cậu nữa. Osamu thì điềm tĩnh hơn, anh chàng nhanh chóng bắn gần hết những quả bóng bay được gắn ở đó, mang về cho cậu một túi thú nhồi bông. Ông chủ chỗ đó thì suýt phá sản. Sợ thật!

Hinata đang cảm thấy rất vui luôn, cậu vừa đi vừa ngân nga, trên tay cầm một túi toàn thú nhồi bông. Cậu đang nghĩ xem liệu Natsu có vui khi thấy cậu mang về cho con bé một túi đồ chơi không nhỉ. Hinata cứ đi trước chẳng quan tâm rằng đằng sau có hai chàng trai đang cãi lộn cực kì gay gắt. Tại sao lại cãi nhau á? Để teo tóm tắt cho mà nghe:
Atsumu không bắn trúng➡Osamu bắn trúng➡Hinata cảm ơn Osamu➡Osamu khịa Atsumu➡Atsumu tức➡Cãi nhau

----------------


Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là Hinata sẽ chính thức trở thành học sinh của trường Cao Trung Inarizaki rồi. Cậu đang trên đường đến hiệu sách để mua sách vở chuẩn bị cho năm học mới.

"Binh"
Vì không chú ý nhìn đằng trước nên Hinata lỡ đâm phải một người nào đó. Người này rất cao lớn nha. Cậu ngã đập mông xuống đất.
- Ui da...
Hinata xoa xoa cái mông nhỏ của mình. Bé mông đáng thương.
- Hinata?
Người kia bị cậu đụng trúng liền quay lại rồi bất giác gọi tên cậu. Người đó biết cậu sao? Liệu có phải người quen của cậu không?
Nhận thấy có người gọi mình, Hinata theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Đập vào mắt cậu là một chàng trai cao lớn với chiếc khẩu trang trắng và hai nốt ruồi ở bên trán phải. Khẩu trang! Nốt ruồi! Đúng rồi, người này là....
- OMI-SAN!!!!
Chưa kịp nghĩ hết thì Hinata đã nhào lên ôm lấy người kia. Dù chỉ mới gặp có một lần nhưng làm sao cậu có thể quên được! Đây chính là anh trai ngày nào vì bị lạc nên được cậu dẫn đến đồn cảnh sát - Sakusa Kiyoomi.
Tuy bất ngờ vì bị người trước mặt nhào lên ôm nhưng Sakusa cũng dang tay đón lấy Hinata rồi ôm vào lòng. Bé con nhỏ nhắn ngày nào của anh giờ đã trở nên xinh đẹp thế này rồi.
- Ai vậy Sakusa? Người quen của cậu à?
Một anh chàng khác đứng bên cạnh Sakusa nghé đầu ra hỏi.
- Ừ...
Sakusa vừa nói vừa xoa đầu Hinata và dành cái nhìn trìu mến cho bé con trong lòng.
- Ồ, khiến Sakusa nhìn trìu mến như vậy chắc chắn không phải người bình thường. Ai nhỉ? Cho tớ xem mặt đi!
Người kia nói tiếp.
- Không...
Sakusa ôm chặt Hinata hơn rồi quay mặt ra chỗ khác. Anh không muốn ai nhìn thấy thiên thần của anh cả.
- Ai hỏi em à Omi-san?
Hinata rúc đầu ra khỏi lồng ngực của Sakusa và hỏi.
- Họ hàng của anh... Komori..
- Woa! Em dễ thương ghê! Thảo nào Sakusa lại giữ em ghê như vậy!
Komori không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh Sakusa rồi nhìn chằm chằm vào Hinata.
- Im đi...
Sakusa nhăn mặt.
- Không đúng sao? Khuôn mặt lúc nãy của cậu nói lên hết rồi kìa!
Komori che miệng cười.
- Mà anh tên là Komori Motoya, em tên là gì vậy?
Komori nhìn bé con trong lòng Sakusa cười hỏi.
- Dạ, em là Hinata Shoyo ạ!
Hinata cười nói.
"Trời ơi! Không thể tin người như Sakusa lại quen được một cậu nhóc đáng yêu như vậy" - Komori ôm tim nghĩ.
Trong vô thức anh lấy tay véo má Hinata. Ôi, nó mềm kinh khủng luôn!
Sakusa thấy thế ngay lập tức kéo tay Komori ra khỏi má Hinata. Mặt Sakusa giờ còn đen hơn cả đít nồi.
- Làm gì căng! Người ta chỉ sờ tí thôi mà!
Komori rụt tay lại.
- Tí cũng không được!
Sakusa ôm Hinata đi chỗ khác.
- Ê, chờ tui với!
Komori hớt hải chạy theo sau.

----------------


- Thế là em đang đi mua sách để chuẩn bị cho năm học mới à?
Komori hỏi.
- Vâng, em đang rất háo hức đây!!
Hinata nói với đôi mắt lấp lánh chứa đựng đầy sự mong mỏi.
- Mà em định học trường nào vậy?
Sakusa hỏi.
- Trường Cao Trung Inarizaki ạ!
- Vậy à...
Sakusa giọng hơi buồn nói.
"Ước gì em ấy học ở Itachiyama" - Suy nghĩ của hai người nào đó.
- Thôi, em phải đi đây! Cũng sắp trưa rồi! Hẹn gặp lại hai anh nhé!
Hinata chào tạm biệt Sakusa và Komori rồi đi đến hiệu sách.
- Ừ... Tạm biệt...
Sakusa vẫn kiệm lời như hồi còn nhỏ.
- Ừ! Anh cũng mong sẽ được gặp lại em Hinata!
Komori nói to.
Sakusa và Komori cứ đứng đó nhìn theo Hinata cho đến khi cái bóng của cậu biến mất...

----------------


Cuối cùng thì cái ngày này cũng đến. Cái ngày mà Hinata trở thành học sinh của trường Cao Trung Inarizaki cũng đến.
Atsumu và Osamu đã đến đợi trước cửa nhà Hinata từ rất sớm. Cậu vội vàng ăn sáng rồi đeo cặp sách theo Atsumu và Osamu đến trường.
Trên đường đi, Osamu cứ xoa đầu Hinata mãi làm cậu rất bực mình. Atsumu cũng thế. Cứ véo má cậu mãi thôi. Tội nghiệp má quá đi!
- Osamu-san! Đừng xoa đầu em nữa! Anh làm thế thì làm sao mà em cao lên được! Còn cả anh nữa Atsumu-san! Đừng véo má em nữa! Đau lắm!
Hinata phụng phịu.
- Em nghĩ em còn có thể cao được nữa sao Shoyo?
Osamu cười nói.
- Đúng đấy! Anh cũng không chắc rằng em có thể cao lên được nữa đâu nha~
Atsumu nói bồi thêm.
- Anh... Các anh... Các anh bắt bạt em! Không chơi với các anh nữa! Dỗi!!
Hinata phồng má rồi chạy đến trường trước. Để lại Atsumu và Osamu đứng đó ôm bụng cười.

"Binh"
Hinata đâm đầu vào một người nào đó. Cậu ôm đầu bĩu môi. Đây là lần thứ hai cậu đụng phải người khác trong lúc đi rồi đó! Vừa mấy hôm trước thì đụng phải Sakusa, lần này thì là ai nữa đây!?
Hinata bực bội ngẩng mặt lên. Bỗng cậu sững sờ. Người mà cậu vừa đụng phải là...
- A! Anh là cái người chụp ảnh em lần trước!


To be continued....



[Allhinata] Sức Hút Trời SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ