Chương 11

7.2K 194 8
                                    

 Chương 11: Khóa nơi này của em lại được không?

Tiến vào kỳ nghỉ hè cuối cùng của năm cuối cấp ba, đại đa số bạn học sẽ lựa chọn đến các lớp học thêm bên ngoài để ôn luyện, chuẩn bị cho con đường phía trước. Nhưng Lục Duy cùng Thẩm Giai Du vẫn giống như cũ, một người tìm công việc nhẹ làm bán thời gian, một người đi học lái xe. Hai người thường xuyên mượn cớ đi làm để trốn trong khách sạn cọ xát một ngày.

Từ sau khi Thẩm Giai Du bị phát hiện, âm huyệt kiều nộn vẫn luôn được tẩm bổ. Cả hai người trẻ tuổi đều không nhịn được trêu chọc, lại vừa mới khai trai, nhưng vì việc học cùng người lớn trong nhà nên không tiện, Lục Duy cùng Thẩm Giai Du chỉ có thể lăn lộn một tuần một lần.

Mà trong tràng tính ái này, lần đầu Lục Duy tự tay bày ra vụ cưỡng hiếp ở quán karaoke vẫn chưa lưu lại bóng ma tâm lý cho Thẩm Giai Du. Nếu thật sự muốn nói, có lẽ chỉ đơn giản là lòng áy náy với Lục Duy, dưới sự dẫn đường của Lục Duy mà tự sa ngã, phó thác thân mình không sạch sẽ này cho Lục Duy quản lý, mà đây cũng là yêu cầu của Lục Duy.

Việc làm thêm của Thẩm Giai Du là do Lục Duy chọn lựa, trong một tiệm bánh ngọt nhỏ. Hắn không muốn Thẩm Giai Du làm ở những nơi long ngư hỗn tạp, bởi vì có quá nhiều thứ khiến hắn khó kiểm soát. Công việc trong tiệm bánh ngọt tương đối nhẹ nhàng, Thẩm Giai Du chủ yếu là thu tiền và ghi đơn. Đối với chuyện này Thẩm Giai Du cũng không có ý kiến gì, bây giờ đa số việc liên quan đến cậu đều do Lục Duy quyết định thay.

“Nè, tiểu Thẩm, anh đẹp trai ngồi bên cửa sổ kia lại tới nữa kìa, còn gọi đích danh em mang đồ ăn qua đó. Đi đi.”

Cô gái vừa nói vừa nhận lấy tiền, đồng thời nhét khay thức ăn vào tay Thẩm Giai Du.

“Chị Ninh, chị giúp em đưa có được không, bảo rằng hôm nay em nghỉ.”

“Người ta vừa vào đã thấy em rồi.”

Thẩm Giai Du thấy vẻ mặt thương mà không giúp gì được của cô gái làm cùng, liền nhận mệnh mà bê khay đi đến khu nghỉ chân.

Khu nghỉ chân trong tiệm bánh ngọt chỉ bày hai cái bàn mang tính tượng trưng, ngày thường rất ít người dùng đến chỗ này. Vậy mà mấy ngày nay người này lại thường xuyên ghé thăm.

“Tiên sinh, thức ăn ngài gọi.”

“Giai Du đừng khách khí như vậy, ngồi xuống cùng tâm sự chút nhé?”

Hắn ta gọi Thẩm Giai Du đang xoay người định rời đi.

“Mời ngài dùng bữa, tôi còn có việc khác phải làm.”

Thẩm Giai Du vừa nói vừa trở về quầy tiếp tân, dường như sợ giây tiếp theo sẽ bị người ta ngăn lại.

Người này có một khuôn mặt không tính là xuất chúng, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa chọc người. Thẩm Giai Du đi làm ngày thứ ba, trùng hợp khi ấy hắn ghé tiệm mua đồ, vừa nhìn thấy liền để mắt tới con thỏ trắng nhỏ này. Từ cách ăn mặc tao lãng, Thẩm Giai Du biết chắc người này tới mua đồ là giả, gặp người mới là mục đích chính.

Nguyên Hình Tất Lộ (Edit - HOÀN) - Liên Hạ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ