Chap 8 🍑

1.5K 131 4
                                    

"Donghyuck? Cậu đã ở đâu vậy?! Tớ tưởng cậu chết rồi, tớ không tìm thấy cậu ở trong phòng!" Jaemin khẽ hét lên, cậu ấy thật sự rất lo lắng.

"Cậu sẽ không tin nổi khi tớ nói chỗ tớ đã ở đâu" Donghyuck thì thầm đáp lại, cậu sợ làm sự lo lắng của Jaemin trở nên tồi tệ hơn

"Cứ nói đi!"

"Tớ đã ở cùng Mark, trong phòng anh ấy, ngủ cùng anh ấy trên cùng một chiếc giường. Anh ấy cởi trần như anh ấy vẫn thường làm khi bọn tớ vẫn còn ở bên nhau, kể cả việc tớ đá anh ấy ra khỏi giường như tớ vẫn từng làm..." Donghyuck nói, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt lần nữa.

"K-Khoan, c-cái gì cơ? Sao cậu đến đó được??" Jaemin nâng tông giọng một chút, có lẽ bây giờ cậu ấy cảm thấy tốt hơn chút khi nghe về Mark.

"A-Anh ấy hôn lên má tớ.. và cười với tôi một cách đầy ngọt ngào. Má tớ trở nên ửng đỏ, y hệt như buổi gặp mặt đầu tiên của bọn tớ.."

Trong khi Donghyuck đang nói, Jaemin chỉ nhìn cậu ấy đầy kinh ngạc. Cậu ấy có vẻ đang hồi tưởng lại khi cậu kể. Có lẽ cậu ấy đang nhớ về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ của họ.

Có lẽ nào đó chính là thứ họ cần? Có lẽ nào họ cần quên đi những chuyện xấu và nhớ lại tất cả những chuyện tốt đẹp? Có lẽ nào điều ấy sẽ mang họ về lại với nhau? Nếu như vậy, nhất định Jaemin sẽ khiến điều ấy xảy ra.

"Kể thêm cho tớ về chuyện giữa hai người đi. Tớ muốn biết tất cả về những kỉ niệm đẹp của cậu" Jaemin nói, cố gắng trông không khả nghi hay gì cả.

"Kỉ niệm về anh ấy mà tớ thích nhất là khi anh ấy lẻn vào nhà tớ qua cửa sổ vào nửa đêm, dọa tớ sợ hết hồn. Sau đó anh ấy ôm tớ từ phía sau và bắt đầu gây rắc rối khắp mọi nơi, rồi bọn tớ sẽ có những buổi hẹn hò nhỏ ở giữa sân dưới ánh trăng. Bọn tớ từng là những thiếu niên yêu điền cuồng, mọi người hồi ấy đều ghen tị suốt."

"Nói chuyện với anh ấy đi." Jaemin đứng thẳng dậy, cậu chịu quá đủ rồi.

"Anh ấy có bạn gái rồi"

"Ai? Herin ư?" Jaemin lắc đầu cười. "Không, cô ấy không phải bạn gái thật của anh ấy đâu"

"Họ đã tuyên bố trên sóng truyền hình rồi. Đến cả Minjun cũng đã xem và bắt đầu khóc chỉ vì nó! Thằng bé nhận ra Mark. Tớ sẽ phải làm gì khi thằng bé bắt đầu hỏi tôi nhiều hơn về Mark chử, hả?"

"Cứ nói với anh ấy sự thật đi. Cậu đã giấu diếm mọi thứ quá lâu rồi, phải chứ? Kể cả Mark đã từng làm cậu tổn thương khi anh ấy rời đi, anh ấy vẫn xứng đáng để biết về Minjun. Đó cũng là con của anh ấy, Donghyuck à"

"Không, câu chuyện dừng tại đây đi"

Buổi tối, mọi người, kể cả Mark, quản lí của anh ấy và tất cả các staff, đang có một bữa tiệc nhỏ. Nó như là một truyền thống để chúc may mắn trước ngày diễn ra concert lớn.

Donghyuck chỉ ngồi đâu đó trên ghế bành ở góc phòng cùng với Jaemin đang ngủ bên cạnh. Hơn nửa số người trong phòng cũng đã ngất đi rồi, nên bây giờ mọi thứ khá yên tĩnh.

Và, bạn đoán đúng rồi đấy. Donghyuck đang cố gắng tránh Mark nhiều nhất có thể cho đến khi cậu bị ép phải đến đây.
Cậu cảm thấy cực kì lo lắng. Đã mấy ngày trôi qua rồi và Donghyuck vẫn chưa nói chuyện với Minjun. Cậu cố gắng gọi về nhà và gọi cho bảo mấu, nhưng chẳng ai bắt máy. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với bé yêu của cậu thì sao? Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu thực sự có gì đó xảy ra.

Mark, người đang ngồi ở một góc khác của căn phòng, đã để ý cách cư xử bồn chồn của Donghyuck và quyết định hỏi thăm. Ngay khi anh vừa đứng dậy và bắt đầu bước đến chỗ cậu, cánh cửa bỗng mở ra và một giọng trẻ con cao vót lọt vào tai anh.

"Ba ơi!"

[Trans|MarkHyuck] Làm việc cho NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ