Chap 17 🍑

1.3K 112 3
                                    

"Ba ơi! Ba ổn chứ? Nếu ba cảm thấy không khỏe thì con nhờ chú Jaemin đưa con đến nhà cô giáo cũng được." Minjun nhẹ nhàng đặt bàn tay bé nhỏ của mình ra sau lưng Donghyuck, lo lắng nói.

Đã là sáng hôm sau, và Donghyuck lại nôn lần nữa. May mà Mark phải đi từ sáng sớm vì quản lí của anh ấy gọi. Có lẽ là để giải quyết vấn đề về video hai người hôn nhau.

Thật sự cậu cảm thấy rất yếu, đầu cậu đau như búa bổ, mắt của cậu hơi mờ đi, đồng nghĩa với việc cậu không thể lái xe đưa Minjun đến nhà cô giáo được.

"Ba ổn con à, nhưng mà đúng là chú Jaemin sẽ đưa con đi." Donghyuck rửa mặt và lò dò quay trở lại phòng ngủ
Cậu lấy điện thoại ra và gọi cho Jaemin. Sau vài hồi chuông, cậu ấy cuối cùng cũng bắt máy.

"Này, bọn mình lâu lắm không nói chuyện với nhau rồi, cậu đã ở đâu vậy? Mình thấy video của cậu và Mark và mình thề mình chưa bao giờ hét lớn như vậy đâu" Jaemin cười khúc khích nói, nhưng cái ho của Donghyuck khiến cậu ấy lo lắng ngay lập tức. "Cưng à, cậu ổn chứ?"

"Không ổn lắm... Liệu cậu có thể đưa Minjun đến nhà cô giáo nó được không? Tờ không chắc tớ có thể lái xe ngay lúc này.." giọng Donghyuck gần như là thì thầm, cậu cắn môi mong Jaemin sẽ đồng ý.

Jaemin dường như là hi vọng duy nhất của cậu vì Mark không ở đây còn Johnny thì đang ở bên Mĩ rồi.

"Câu hỏi kiểu gì vậy?? Đương nhiên rồi! Tớ sẽ qua ngay . Jeno sẽ đưa Minjun đi còn tớ sẽ ở lại chăm sóc cậu vì Mark chắc hẳn đã ra ngoài rồi, được chứ?"

"Ừ anh ấy ra ngoài rồi, nhưng cậu không cần chăm sóc tớ đâu. Đừng lo, tớ ổn, chỉ là có chút – ôi trời ơi"

"Sao? Cái gì thế?? Ôi trời, được rồi, cứ ở yên đấy, tớ đang trên đường rồi." Jaemin nhanh chóng nói rồi cúp máy.

"Chuyện này không thể xảy ra được.." Donghyuck tự thì thầm, cậu nhận ra thứ gì đó.

Nhưng sau đó, cậu dẹp suy nghĩ ấy đi khi thấy Minjun nói tiếp.

"Ba ơi, con đã mặc xong quần áo và ăn một ít bánh kếp thừa ngày hôm qua, ba không phải lo lắng đâu! Ba cứ ở yên trên giường chờ chú Jaemin tới đi" Minjun đẩy Donghyuck nằm lên giường và kéo chăn lên cho cậu.

Donghyuck thầm cười và để con trai cậu làm bất cứ thứ gì mà nó muốn. Cậu ngạc nhiên khi thấy con mình đã trở nên thông minh và có trách nhiệm hơn rồi.

Ngay khi Donghyuck định nói gì đó, cậu nghe thấy tiếng cửa mở dưới tầng và những bước chân vội vã đi lên cầu thang và bước vào phòng cậu.

"Minjun à, chú Jeno sẽ đưa con đến nhà cô giáo nhé vì chú phải chăm sóc cho ba của con, được chứ?" Jaemin dắt Minjun xuống tầng và nói một cách đầy ngọt ngào.

Minjun chẳng có vấn đề gì về việc để Jeno chở cả vì cậu bé đã gặp chú ấy vài lần hôm qua và cậu bé rất thích chú ấy. Vậy nên cậu bé chỉ gật đầu và sau khi lấy cặp, cậu bé chạy đến chỗ xe của Jeno.

Trong khi đó Jaemin nhanh chóng chạy lại lên tầng với Donghyuck.

"Jaemin, tớ đang gặp khủng hoảng đây nè!" Donghyuck đột nhiên hét lên và bật dậy khỏi giường, đi tới đi lui.

"Quay lại giường ngay! Cậu đang nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không không không, không thể nào! Bọn tớ đã dùng biện pháp bảo vệ, cái đ gì thế này? Không, tớ chỉ bị ngộ độc thực phẩm, chỉ vậy thôi. Đúng vậy, chỉ vậy thôi vì điều ấy là không thể!" Donghyuck cứ đi đi lại lại tự nói với bản thân mình và chỉ vậy thôi cũng đủ để Jaemin hiểu mọi chuyện.

"Ôi trời ơi, cậu đang mang thai ư??"

"Không! Không thể nào! Tớ không mang thai!"

"Tớ sẽ đi mua que thử thai, quay về giường năm đi" Jaemin nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

"Mark sẽ giết mình mất thôi!"

"Đây" Jaemin đưa cho Donghyuck sáu cái que thử thai. Tận sáu cái luôn, vì họ cần phải chắc chắn mà.

"Jaemin, tớ sợ.." Donghyuck thì thầm, một giọt nước mắt chầm chầm lăn dài xuống má cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, tở ở đây với cậu"

"Cảm ơn.." Donghyuck lại thì thầm và nhốt mình trong nhà tắm.

Sau mười phút, một tiếng hét lớn vang ra từ nhà vệ sinh.

"Ôi không.." Jaemin tự thầm thì với bản thân và bước về phía cửa, nhẹ nhàng gõ. "Donghyuck?"

"Tớ không thể tin được!" Donghyuck mở cửa ra, hét lên và ôm chặt lấy Jaemin.
Cả sáu que thử thai đều hiện lên hai vạch.

"Không sao đây, đừng lo. Cậu và Mark nhất định sẽ nghĩ ra gì đó thôi"

"Không, tớ sẽ không nói với anh ấy đâu! Và cậu cũng đừng hòng nói cho anh ấy biết! Làm ơn.."

"Nhưng Donghyu-"

"Tớ bảo là không!"

"Được rồi! Đừng quát vào mặt tớ.."

"T-Tớ xin lỗi"

Jaemin thở dài và ôm Donghyuck thật chặt, để cậu ấy biết rằng cậu luôn ở bên cậu ấy mỗi khi cậu ấy cần cậu.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra và Mark bước vào. Trước đó anh không để ý đến Donghyuck, nên Donghyuck đã dùng cơ hội ấy để chạy vào nhà tắm.

Cậu vứt hết que thử thai và chỉnh trang lại bản thân, lau nước mắt đi. Sau khi chắc chắn cậu đã bình thường trở lại, cậu bước ra.

"Anh có vài tin tốt đây, nhưng anh cần phải đi vệ sinh trước đã" Mark cười thầm và chạy vào phòng tắm, để lại Donghyuck đứng đó có chút ngơ ngác.

Donghyuck chỉ cười thầm và chào tạm biệt Jaemin ngay khi Jeno quay lại. Jaemin chỉ chúc cậu may mắn và khuyên cậu nên nói chuyện với Mark về cái thai sớm đi trước khi cậu ấy rời đi cùng Jeno.

"Donghyuck?" Mark đột nhiên gọi cậu từ phòng tắm.

"Sao vậy?" Donghyuck đi về phía cửa và đột nhiên, cánh cửa mở ra, lộ ra gương mặt sốc và hoang mang của Mark.

"Cái quái gì thế này?"

-------------------------------------

Tác giả đã đẩy nhanh vụ mang thai vì chúng ta đều biết không ai có thể mang thai chỉ sau một đêm cả. Nhưng vì đây là fanfic mà nên kệ đi :)))))

[Trans|MarkHyuck] Làm việc cho NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ