Chap 11 🍑

1.4K 125 6
                                    

"Lặp lại câu vừa nãy đi!"

"Lặp lại cái gì cơ?" Mark nhìn Donghyuck đầy khó hiểu.

Điều này khiến nụ cười của Donghyuck thậm chí còn rạng rỡ hơn. Mark đã nói rằng anh yêu cậu mà đến anh còn chẳng nhận ra. Và nếu Mark thích trêu Donghyuck, thì từ bây giờ cậu cũng sẽ làm ngược lại.

"Sao em lại cười như vậy? Anh đã nói gì sao?? Nói anh nghe đi!" Mark bĩu môi kêu ca.

"Không có gì~" Donghyuck thủ thỉ và ngồi bật dậy khỏi giường. "Giờ để tôi đi thay quần áo được chưa?"

"Không, cho đến khi em chịu nói cho anh biết"

"Vậy được thôi!" Donghyuck khẽ nhếch môi và tiến về chỗ cặp lấy một chiếc hoodie cùng chiếc quần nỉ để mặc. "Đằng nào tôi cũng sẽ thay đồ thôi"

"Ồ? Ngay tại đây à? Trước mặt anh ư?" Mark nhếch môi tiến về phía Donghyuck.

"Đằng nào anh cũng đã từng thấy hết rồi còn gì!" Donghyuck khịa lại Mark và chuẩn bị bỏ khăn xuống trước khi mà người lớn hơn ngăn cậu lại.

Anh biết cậu đang tính làm gì.

"Em biết là có phòng tắm cho việc này mà, phải không?"

"Anh nói anh sẽ không để tôi đi thay đồ còn gì!"

"Vậy giờ anh cho em đi nè"

"Nah, quá muộn rồi"

"Donghyuck"

"Mark"

"Đừng có làm vậy"

"Ồ?"

"Không, Donghyu- ôi trời ơi!"

Donghyuck cuối cùng cũng thả chiếc khăn tắm xuống và bật cười đầy hả hê trước phản ứng của Mark. Mark đã mong chờ Donghyuck hoàn toàn khỏa thân, nhưng anh đã nhầm. Donghyuck đang đứng đó, ngay trước mặt anh, mặc chiếc quần lót.

Phản ứng của Mark thật vô giá. Anh hoàn toàn bối rối khi những kí ức quay lại với anh.

Những kí ức không được trong sáng cho lắm.

"Tôi không ngu đến vậy đâu, anh biết mà" Donghyuck cười khúc khích.

"Sao anh chẳng hề ngạc nhiên nhỉ?" Mark cười theo, dù vậy cậu vẫn có thể nghe đâu đó chút sự thất vọng trong giọng của Mark.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Donghyuck thật sự khỏa thân?

"Aww.. xem ai đang đỏ mặt kìa!"
Donghyuck trêu chọc, nhưng ngay sau đó liền bị lời của Mark làm cho yên lặng.

"Donghyuck, anh muốn Minjun có cả hai người ba của mình.. như một gia đình."

Donghyuck ngay lập tức trở nên nghiêm túc sau khi nghe Mark nói. Đương nhiên cậu cũng mong muốn điều tương tự, nhưng cậu không thể đầu hàng dễ như vậy. Sau tất cả, anh vẫn làm cậu tổn thương. Mark đã bỏ rơi cậu, cậu không thể quay về với anh ta dễ dàng như vậy được.

"M-Mark, chuyện không đơn giản vậy đâu.." Donghyuck nhìn xuống đất thì thầm, cậu sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của anh.

"Anh biết nhưng... ít nhất ta có thể giả vờ trước mặt Minjun được không?"

Donghyuck suy nghĩ một lúc. Thử cũng chẳng mất gì mà, phải không? Minjun xứng đáng có được sống trong một gia đình hạnh phúc. Cậu bé xứng đáng có hai người ba của mình ở bên, không tách rời. Đó là lí do cậu ngập ngừng gật đầu , nhẹ nhàng cười nhìn Mark.

"Mau mặc đồ vào đi, em sẽ bị cảm đó" Mark nhẹ nhàng thì thầm với Donghyuck.

Bên ngoài khá lạnh, trong khách sạn cũng chẳng ấm hơn là bao. Anh chẳng muốn cậu bị ốm chút nào.

Donghyuck chỉ gật đầu và nhanh chóng mặc đồ. Cậu còn chẳng để ý chỉnh lại tóc hay gì hết. Cậu chỉ chui vào chiếc áo hoodie rồi ngồi bệt xuống sàn.

Mark nhìn cậu đầy lưu luyến, anh chưa muốn rời khỏi phòng vội, vậy nên anh đã nghĩ ra một cái cớ, hi vọng rằng Donghyuck sẽ đồng ý.

"Ờm, anh được tặng trò chơi này, nhưng chưa thực sự có thời gian để chơi... em có muốn chơi cùng anh không?" Mark ngại ngùng hỏi, tay đưa ra sau gãi đầu.

Donghyuck gật đầu lia lịa, với một nụ cười tươi trên mặt. Cậu chẳng nhớ lần cuối cậu chơi bất kì trò gì đó là lúc nào nữa, vậy nên bây giờ chắc hẳn sẽ vui lắm đây.

"Được, anh sẽ quay lại ngay" Mark cười nhẹ và chạy về phòng để lấy trò chơi.

Những tiếng cười, hét, nô đùa phát ra từ phòng của Donghyuck.

Hai người chơi đùa vời nhau, trêu chọc nhau, tận hương thời gian ở bên nhau.
Khoảng cách giữa hai người chầm chậm thu hẹp lại mà họ chẳng hề hay biết.

"Tôi thắng rồi!" Donghyuck hét lên và vỗ tay trong vui sướng.

"Không! Anh mới là người thắng!" Mark hét lại, ném lá bài cuối cùng mà anh đã giấu.

"Này, không công bằng!!"

"Có chứ!'

"Không hề!"

"Chấp nhận rằng em đã thua đi!'

"Không bao giờ!"

Đột nhiên, Donghuck nhảy khỏi chỗ ngồi, gạt hết những lá bài đi và nhảy lên người Mark cù anh.

Mark cười phá lên khi hai người họ đùa giỡn giằng co nhau, cho đến khi tay của Donghyuck bị trượt khiến hai người họ ngã xuống sàn.

Mặt họ chỉ cách nhau có vài xăng ti mét.
Hai người họ hai mắt nhìn nhau. Cả hai đều cảm thấy xung quanh ấm áp đến kì lạ, họ như trở về ngày xưa.

Thời gian như thể ngừng trôi.

Cả hai người đang dần tiến gương mặt lại gần nhau hơn, chuẩn bị hôn thì bỗng cánh cửa mở ra cắt ngang bọn họ.

"Bọn tớ quay lại rồi đây!"

[Trans|MarkHyuck] Làm việc cho NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ