Chap 7 🍦

1.5K 140 1
                                    

Đã là gần nửa đêm.

Jaemin và Donghyck đang ở trong phòng, uống chút rượu và xả stress thư giãn. Họ không phải làm việc vào ngày mai nên uống chút rượu cũng chẳng sao.

Donghyuck đang đứng trên giường, trên tay cầm chai rượu rỗng, giả vờ như là cái mic mà hát.

Jaemin thì đang cổ vũ cậu bằng tất cả sức mình. Đương nhiên là không quá nhiều vì Jaemin khá yếu và loạng choạng khi say, nhưng điều ấy cũng không thể cản được cậu vui vẻ.

Tất cả đang rất vui cho đến khi điện thoại của Donghyuck vang lên. Quản lí của họ gọi Donghyuck tới phòng anh ta để kí vài giấy tờ và vài thứ như vậy.

"Tôi sẽ quay trở lại ngay thứ các quý ông quý bà." Donghyuck say xỉn lèm bèm và cúi đầu xuống, tưởng tượng rằng Jaemin là một nhóm khán giả đông đúc.

Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, cậu thấy choáng váng, đi đứng loạng choạng, rồi vô tình đập đầu vào tường.

Để một Donghyuck say xỉn đi ra ngoài một mình là một quyết định sai lầm.

Sau khi kí các giấy tờ xong, cậu bắt đầu về phòng của mình và Jaemin. Đương nhiên quản lí đã mắng cậu vì đã uống rượu ở nơi công cộng, nhưng thật ra Donghyuck chẳng quan tâm lắm.

Sau vài phút đi đứng loạng choảng xiêu vẹo, cậu cuối cùng cũng với được cái cửa. Cậu nhấn chuông chờ Jaemin mở cửa phòng vì cậu để quen thẻ trong đó.

Cậu cứ liên tục nhấn chuông và đập cửa, nhưng có vẻ Jaemin mất khá nhiều thời gian để mở.

"Mở cái cửa ngu ngốc này khó đến thể hả Jaemin?" Donghyuck lèm bèm, cả người cậu dựa vào cánh cửa.

Ngay khi cậu chuẩn bị thiếp đi thì bỗng cậu nghe thấy bước chân sột soạt và cánh cửa đột nhiên mở ra, khiến Donghyuck ngã xuống.

Hoặc ít ra cậu nghĩ mình sắp ngã xuống.

Thay vì tiếp đất bằng mặt, cậu rơi vào vòng tay của ai đó. Vòng tay khá rắn chắc đó. Dù vậy, vòng tay ấy quá đỗi quen thuộc với Donghyuck.

"Donghyuck?"

Donghyuck nhanh chóng ngước lên, bởi vì đây chắc chắn không phải giọng của Jaemin.

"Ồ xin chào anh chàng đẹp trai~"
Donghyuck phát ra tiếng kêu như một chú mèo đang làm nũng khi thấy Mark, và vòng tay qua cổ anh.

Mark sốc, anh định cẩn thận đẩy Donghyuck ra thì bỗng cậu hôn anh ngấu nghiến, chân thì đá sập cửa vào.

Ngay sau đó, Donghyuck đẩy Mark lên giường và leo lên đùi anh. Cậu cúi xuống bắt đầu hôn lên cổ anh.

Ôi Mark yêu điều này làm sao. Mark yêu từng giây từng phút ấy. Anh nhớ những lần da thịt hai người chạm vào nhau. Anh nhớ cảm giác này vô cùng.

[Trans|MarkHyuck] Làm việc cho NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ