Chap 3 🍫

2.1K 174 6
                                    

"Mark, hãy gặp thợ làm tóc và trang điểm mới của cậu, Lee Donghyuck." Hayeon nói và chờ đợi Mark nhìn về phía họ.

Donghyuck chỉ đứng đó như một bức tượng, cậu quá sợ hãi để cử động hay nói năng gì cả.

Mặt khác, Mark nhanh chóng quay người lại ngay khi nghe đến cái tên quen thuộc. Hàm của anh như muốn rơi xuống, mắt của anh tưởng chừng như rớt ra ngoài khi anh nhìn thấy cậu bé trước mặt anh.

Vẫn là Donghyuck ấy.

Vẫn là Donghyuck mà anh từng yêu.

Thực ra.. mặc kệ đi, anh vẫn yêu cậu ấy.

Anh mãi yêu cậu ấy.

Donghyuck luôn quanh quẩn trong tâm trí anh suốt bốn năm vừa qua.

Và bây giờ cậu đang ở đây, đứng ngay trước mặt anh. Đây chẳng nhẽ là mơ sao?

Mark nhìn Donghyuck từ đầu tới chân. Cậu ấy đã trở nên gầy hơn nhiều và.. nóng bỏng hơn những gì anh nhớ. Nếu có thể chắc chắn anh sẽ ôm cậu thật chặt, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể.

"Ờ-Ờm xin chào, tôi là Mark", Mark ngại ngùng gãi đầu, một tay đưa ra để có thể bắt tay Donghyuck, giả vở rằng họ không hề quen biết nhau.

Donghyuck nhìn xuống phía tay của Mark mà thâm mỉa mai. Nếu anh đã có ý định giả vờ, thì Donghyuck cũng sẽ cho anh ta biết anh ta đã mất gì khi anh rời đi.

"Donghyuck. Tôi đoán anh là người mà từ giờ tôi sẽ làm việc cùng nhỉ" Donghyuck nhếch mép và bắt tay anh, khiến cho Mark hoàn toàn bị sốc.

Hayeon hắng giọng, cô cảm thấy có chút không thoải mái vì trạng thái căng thẳng giữa hai người kia.

"Mark sẽ trình diễn trong hai mươi phút nữa, đến lúc đấy cậu sẽ xong chứ Donghyuck?"

"Miễn là anh ấy hợp tác thì hoàn toàn có thể" Donghyuck nháy mắt với Mark và đẩy anh ta đến trước ghế để ngồi xuống.

Cậu nhanh chóng quan sát anh. Anh ấy có mái tóc đen kèm theo chút highlight. Gương mặt anh ấy cũng tuyệt vời không kém. Xương quai hàm của anh ấy, cằm và xương gò má của anh. Bây giờ anh ấy trông đẹp trai hơn nhiều so với trong kí ức của cậu.

Donghyuck thở dài và bắt đầu làm tóc.
Việc này sẽ khó khăn hơn so với cậu tưởng tượng đây.

Mark đang ngắm lại bản thân mình trong gương trong lúc Donghyuck làm tóc cho mình, anh chợt nhận ra cả hai đang ở một mình trong phòng.

Anh nhìn lên Donghyuck khi cậu di chuyển sang mặt anh để trang điểm. Anh có thể thấy tay Donghyuck đang run lên vì lo lắng và cách cậu ấy nhìn chằm chằm vào môi anh. Anh không tự chủ mà cười, nhưng là nụ cười buồn bã

"Donghyuck?" Mark khẽ thì thầm, khiến Donghyuck dừng tay.

"Sao?" Donghyuck lẩm bẩm và cúi gằm mặt xuống đất

"Đừng giả vờ nữa, anh biết em nhớ anh nhiều như anh nhớ em vậy."

"Cứ ở đấy mà ảo tưởng đi" Donghyuck rên rỉ đầy khó chịu. Thêm một vài điểm nhấn ở đây và kia, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong lớp makeup.

Đúng lúc ấy, ai đó bước vào phòng, mang theo vài bộ quần áo. Donghyuck đoán chắc rằng đó là stylist của Mark và cậu đã đúng.

"Xin chào! Mình là Jaemin, stylist của Mark. Nghe nói cậu là người mới. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng có ái đó bằng tuổi mình để nói chuyện cùng!" Jaemin cười thật tươi với Donghyuck trước khi hướng sự chú ý sang Mark đang ngồi im lặng, trông anh ta thật buồn bã và đầy thất vọng. "Anh, vào thay những bộ này đi. Anh chỉ có năm phút thôi đó, chop chop! Và đừng quên tai nghe in-ear của anh!" cậu ấy đẩy Mark vào buồng thay đồ.

Ngay khi Mark vừa đi khỏi, Donghyuck ko thể gắng gượng được nữa. Cậu suy sụp và òa khóc ngay trước mặt Jaemin.

"Cậu sao vậy? Cậu có thể tin tưởng mình, đừng lo, mình giỏi giữ bí mật lắm" Jaemin chạy tới chỗ Donghyuck và đỡ cậu dậy.

"Mark.. tớ vẫn yêu anh ấy rất nhiều, ôi.. t-tớ không thể... tớ không thể làm được. Nếu anh ấy phát hiện ra con của bọn tớ thì sao? Tại sao tớ lại đồng ý công việc này cơ chứ.." Donghyuck thầm thì, sự đau lòng khiến cậu hoàn toàn không biết bản thân đang nói gì.

Jaemin hiểu rằng có vấn đề gì đó giữa hai bọn họ, vậy nên ngay khi nghe thấy Mark đang quay lại, cậu nhanh chóng đẩy Donghyuck vào trong nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

Hai người họ ngồi xuống nền, Jaemin đã kéo Donghyuck vào một cái ôm, để cậu có thể giải tỏa tất nỗi buồn . "Shhhhh... Mark nghe thấy bây giờ!".

"Thôi nào, kể cho tờ nghe cậu bị làm sao đi. Sẽ tốt hơn nếu cậu kể ra đó, đừng giữ trong lòng" Jaemin vừa thì thầm vừa chỉnh lại tóc cho Donghyuck.

Donghyuck khóc sụt sịt thêm một lúc nữa trước khi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại".

"Chúng tớ đã hẹn hò với nhau trong hai năm tức là.. bốn năm trước. Anh ơi bỏ tớ mà đi để trở thành anh ấy của bây giờ đó. Tớ rất yêu anh ấy, tớ vẫn yêu, những còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Và đoán xem, khi anh ấy rời đi, anh ấy không chỉ bỏ lại mỗi tớ mà còn cả con trai của bọn tớ nữa. Lúc ấy tớ đã mang thai, nhưng tớ đã không nói.. anh ấy bỏ đi khi tớ cần anh ấy nhất! Đáng nhẽ bây giờ tớ phải rất giận anh ấy, nhưng sao tớ lại không thể chứ??"

"Vậy.. cậu chính là Hyuckie mà anh ấy luôn nói đến sao? Là Hyuckie mà anh ấy luôn nói mớ khi đang ngủ ư?"

Donghyuck như đông cứng lại khi nghe đến cái tên ấy. Mark từng gọi cậu bằng cái tên ấy mọi lúc mọi nơi, anh ấy là người duy nhất biết về cái tên này.

"Anh ấy luôn làm gì cơ..?"

"Ôi trời.. hai người vẫn còn yêu rất sâu đậm phải không?"

[Trans|MarkHyuck] Làm việc cho NYCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ