Sinh nhật

215 18 0
                                    

Đến nơi, vừa đúng 7h, Lý Ninh Ngọc chưa kịp đưa tay bấm chuống cửa thì đã thấy Cố Hiểu Mộng mở ào cửa thò đầu ra ngoài tíu tít.

- Chị Ngọc, chị đến rồi. Vào nhà thôi nào. Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc lôi tuột vào.

- Ấy ấy, rơi vỡ mất rượu bây giờ. Lý Ninh Ngọc hốt hoảng. Xưa giờ chưa có ai suồng sã với cô như thế.

Vào đến nhà đã ngửi thấy đủ mùi thơm của thức ăn bốc lên. Bàn ăn đã được bày sẵn với khăn bàn thêu hoa màu trắng nhã nhặn, nến được cắm trên cặp chân nến cổ điển, mang dáng vẻ của những năm xa xưa.

- Chị Ngọc, chị mở rượu vang nhé, em biết thế nào chị cũng mang rượu nên chuẩn bị sẵn mở rượu cho chị đây rồi. Cố Hiểu Mộng cười hì hì.

Sau khi mở rượu, Lý Ninh Ngọc vào bếp xem Cố Hiểu Mộng đang nấu những gì. Mọi thứ dường như đã được nấu xong. Lý Ninh Ngọc bèn bảo Cố Hiểu Mộng ra bàn ngồi trước. Hôm nay là sinh nhật cô, lại còn bắt cô hì hục nấu nấu nướng như thế này, Lý Ninh Ngọc cũng chỉ có thể đề nghị được bưng bê phục vụ ra bàn mà thôi. Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn ra bàn chống cằm chờ đợi. Cố Hiểu Mộng chìm đắm trong hạnh phúc, vui vẻ tận hưởng từng phút, từng giây quý giá có Lý Ninh Ngọc bên cạnh.

Lý Ninh Ngọc bê từng món ra bàn, có salad dầu giấm, có khoai tây nghiền và món chính là bít tết sốt nấm.

Cả hai chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện. Tay nghề của Cố Hiểu Mộng không tệ, món nào cũng rất vừa miệng, đặc biệt là món salad không bị quá chua như ngoài nhà hàng.

- Chị Ngọc thấy món ăn thế nào? Salad em cho rất ít giấm thôi vì sợ chị lại đau dạ dày. Cố Hiểu Mộng vừa thốt ra câu nói đã biết mình lỡ lời.

- Sau em lại biết chị đau dạ dày? Lý Ninh Ngọc nhướng mắt hỏi. Nàng tiểu quỷ này, rốt cuộc hiểu biết về Lý Ninh Ngọc cô nhiều đến thế nào chứ.

- Em đoán vậy thôi. Chị bận như vậy, lại không nấu cơm, nhất định là hay bỏ bữa, đau dạ dày là việc không tránh khỏi. Cố Hiểu Mộng chống chế.

- Được rồi, thế vị cảnh sát đây còn suy luận ra được gì nữa, kể nốt chị xem. Lý Ninh Ngọc nheo mắt hỏi tiếp, ánh mắt có chút sắc làm Cố Hiểu Mộng bỗng nổi cơn ớn lạnh. Đâm lao thì phải theo lao, Cố Hiểu Mộng nuốt khan một cái rồi lại tiếp lời.

- Chị không uống rượu nhiều vì sẽ ảnh hưởng đến não bộ, khiến khả năng phán đoán cũng bị ảnh hưởng, đúng không nào?

- Không tệ, tiếp tục đi. Lý Ninh Ngọc nâng cốc như chúc mừng điều gì đó.

- Chị cũng vốn luôn cho rằng tình cảm là thứ quấy nhiễu bản thân, sẽ làm sai lệch các tính toán của chị. Cố Hiểu Mộng đánh ra con bài nữa. Lý Ninh Ngọc của kiếp này liệu có gì khác biệt với kiếp trước?

- Còn gì nữa không?

- Hen suyễn. Chị nhìn lúc nào cũng xanh xao yếu ớt, phải chăng là mắc phải chứng bệnh như hen suyễn gây ảnh hưởng đến thể chất? Con bài cuối cùng được thả xuống bàn. Cố Hiểu Mộng nín thở chờ xem phản ứng Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc nghe đến từ hen suyễn bất giác sắc mặt thay đổi. Căn bệnh này cô vốn bị từ nhỏ nhưng cô đã chủ động tập luyện để bổ trợ cơ thể, suốt hơn 20 năm nay chưa từng lên cơn hen lần nào. Cô cũng chưa từng khai báo về căn bệnh này trong bất cứ hồ sơ nào, sao Cố Hiểu Mộng biết được?

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ