Chị Ngọc, kiếp này em đã rất giỏi rồi

351 20 6
                                    

Cả hai rơi thẳng xuống mặt biển đen ngòm, đập mạnh thân mình xuống mặt nước một cái liền theo trọng lực chìm sâu xuống. Áp lực va chạm khiến tay Lý Ninh Ngọc bị đánh tuột khỏi tay Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng vội mở mắt kiếm tìm phát hiện thấy Lý Ninh Ngọc đã bất tỉnh đang chìm dần xuống đáy biển liền không kịp ngoi lên lấy hơi đã vội vã lặn xuống theo. Thật may Cố Hiểu Mộng dù là kỹ năng bắn súng hay bơi lặn đều đã rèn luyện kỹ càng. Cả mấy mươi năm kiếp này Cố Hiểu Mộng chỉ chú tâm rèn luyện mọi thứ với hy vọng bản thân có thể bảo vệ Lý Ninh Ngọc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng lúc này phía trên mặt nước tàu hàng phát nổ, chiếu sáng cả vùng mặt nước trên đầu rồi thân tàu dần dần chìm nghỉm xuống. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng tóm được tay Lý Ninh Ngọc liền tức khắc bơi ngược lên giữa các mảnh tàu rơi rào rào xung quanh. Cố Hiểu Mộng kéo được Lý Ninh Ngọc lên mặt biển liền ra sức ép ngực hồi sức. Trôi nổi giữa biển không có điểm tựa nên cô chỉ có thể ôm từ sau lưng Lý Ninh Ngọc, dùng hai tay bắt chéo trước ngực nàng mà ép. "Thở đi, chị Ngọc, thở đi", trong đầu Cố Hiểu Mộng không ngừng van xin. Lý Ninh Ngọc sau mấy nhịp hồi sức liền giật mình tỉnh lại ho sặc sụa, tống hết nước biển ra ngoài. Lúc này Cố Hiểu Mộng mới thở phào nhẹ nhõm, liền quay người Lý Ninh Ngọc lại ôm vào lòng.

- Chị Ngọc không sao rồi, không sao rồi. Vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng Lý Ninh Ngọc dỗ dành.

Lý Ninh Ngọc mệt mỏi tựa đầu vào hõm vai Cố Hiểu Mộng, thì thầm "Em có sao không? Có đau chỗ nào không?"

- Em không sao. Chị không cần đạp nước đâu, em giữ cả hai cùng nổi được.

- Như vậy sẽ rất mệt. Lý Ninh Ngọc dịu dàng.

- Em không mệt, sẽ không mệt. Cố Hiểu Mộng cứng miệng. Chị đừng lo, trước lúc lên tàu em đã gửi định vị cho cảnh sát biển rồi, với vụ nổ vừa rồi họ sẽ đến đây nhanh thôi. Chị giữ sức khỏe đi, mấy ngày qua cơ thể bị ngược đãi quá nhiều rồi. Cố Hiểu Mộng nhớ tới từng mũi đinh vẫn đang cắm sâu vào người Lý Ninh Ngọc mà trong lòng cũng như bị hàng vạn mũi dao đâm tới.

Đúng lúc này trời lại nổi cơn giông, từng đợt gió cuốn thốc tới, sóng biển bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. "Chết tiệt", Cố Hiểu Mộng nghiến răng, muốn dồn hai người bọn cô đến mức nào mới chịu buông chứ. Cô liếc nhìn quanh tìm kiếm hy vọng có thể tìm thấy thứ gì đó có ích. Một mảnh ván đang trôi dập dềnh đằng kia.

- Chị Ngọc, chúng ta bơi đến đằng kia một chút. Nói rồi liền vừa bơi vừa kéo Lý Ninh Ngọc theo đến mảnh ván.

"Quá bé rồi", Cố Hiểu Mộng thở dài, hy vọng đủ cho Lý Ninh Ngọc nằm lên.

- Chị Ngọc, cố trèo lên đây nhé. Cố Hiểu Mộng gắng sức đẩy Lý Ninh Ngọc lên mảnh ván.

- Quá bé, không đủ cho hai người. Lý Ninh Ngọc phản ứng.

- Chị lên nằm trước đã, em sẽ tìm mảnh khác sau. Ngoan nhé.

Lý Ninh Ngọc cũng không muốn mình thành gánh nặng đeo bám mãi lên vai Cố Hiểu Mộng, liền cố sức trèo lên mảnh ván nằm ngả ra mệt mỏi. Sức lực cô tới hạn rồi, đến tranh cãi với Cố Hiểu Mộng cô cũng không đủ sức nữa. Cố Hiểu Mộng sau đó cũng vớt được một cái áo phao trôi đến gần liền mặc vào người cho Lý Ninh Ngọc an tâm.

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ