Thuốc độc

257 13 0
                                    

- Trưởng phòng Lý, Tổng giám đốc cho gọi chị tới phòng. Thư ký của Vương Hải ngắn gọn thông báo cho Lý Ninh Ngọc.

- Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây. Ánh mắt Lý Ninh Ngọc bất giác sắc lại. Vương Hải bắt đầu hành động rồi.

Lý Ninh Ngọc gõ nhẹ cửa phòng Tổng giám đốc Vương Hải, bên trong vang lên tiếng gọi mời vào. Lý Ninh Ngọc bước vào phòng, không quên quay lưng đóng cửa. Một cảm giác sắc lạnh trượt qua gáy cô, phòng không chỉ có một mình Vương Hải. Lấy lại vẻ bình thản, Lý Ninh Ngọc quay đầu lại, kín đáo quét mắt khắp lượt. Một người đàn ông lạ mặt đang ngồi chờ ở xofa, ánh mắt hắn nhìn theo Lý Ninh Ngọc như con báo đang thầm lặng dõi theo con mồi của mình.

- Tôi đến rồi, không biết Tổng giám đốc có gì chỉ bảo?

- Cô ngồi đi, tôi có việc muốn nhờ cô.

- Nhờ tôi? Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì nhiều cho Tổng giám đốc. Lý Ninh Ngọc chưa nghe lời nhờ vả đã muốn từ chối luôn.

- Cô cứ ngồi đi đã. Vương Hải thờ ơ, như không nghe thấy gì, chuyển qua ghế xofa ngồi chờ. Lý Ninh Ngọc bất đắc dĩ cũng đành phải ghé xuống ghế, ngồi cùng băng ghế với người đàn ông kia.

- Đây là Văn Tường, một đối tác làm ăn của tôi.

- Chào anh, Lý Ninh Ngọc khẽ gật đầu chào. Ngồi ở khoảng cách này, Lý Ninh Ngọc có thể ngửi ra được mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi nước hoa đàn ông khá nặng ở người này. Nhưng thứ mùi cô lo nhất, chính là mùi thuốc súng lại có thể ngửi ra được dù rất thoảng qua. Lý Ninh Ngọc liếc nhanh, đầu ngón trỏ có vết chai điển hình của việc bóp cò súng. Một tay súng lâu năm, thường xuyên luyện tập, Lý Ninh Ngọc kết luận. Cô bất giác thu tay mình lại, không muốn lộ ra trước mặt dân chuyên nghiệp rằng tay mình cũng có dấu vết hệt như thế.

- Trưởng phòng Lý chắc biết rõ thời gian vừa qua cảnh sát hoành hành không ít, đúng không? YZ cũng đang rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

- Việc này tôi cũng có nghe qua. Lý Ninh Ngọc trả lời một câu vô thưởng vô phạt. Cô đối với các hoạt động phi pháp của công ty thì không có liên hệ trực tiếp. Nhưng nếu nói là không đánh hơi thấy gì thì một Trưởng phòng Kinh doanh như cô khó có thể thốt ra miệng. Đối với những việc không liên quan, tốt nhất là xem như không thấy. Vương Hải hôm trước thì đánh tiếng về mối quan hệ giữa cô với Hiểu Mộng, hôm nay lại nói đến chuyện cảnh sát. Lý Ninh Ngọc cảm thấy sự đe dọa đang dâng đầy trong không khí.

- Mối quan hệ giữa cô và cô cảnh sát tên Cố Hiểu Mộng đó vẫn tốt chứ. Vương Hải nheo mắt, xoáy sâu vào cô mà hỏi.

- Vẫn bình thường, nhưng không rõ mối quan hệ cá nhân tôi thì liên quan gì đến công ty sao?

- Tôi là muốn nhờ cô giúp một việc. Hy vọng cô có thể vì công ty mà bỏ công ra một chút.

- Không dám, Tổng giám đốc cứ nói ạ.

Vương Hải đặt lên bàn một lọ nhỏ không nhãn mác, tiếp lời.

- Cái này là dành cho Cố Hiểu Mộng. Vương Hải ngắn gọn.

- Tôi muốn hỏi đây là thứ gì được không?

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ