Ngoại truyện 4: Đã xin phép

351 24 3
                                    

Rất nhanh đã sắp đến sinh nhật Cố Hiểu Mộng. Cả hai đã bước vào guồng quay công việc mới được mấy tháng, cùng nhau trải qua những tháng ngày bình dị an nhàn bên nhau. Lý Ninh Ngọc càng ngày càng bận rộn, còn không nhắc đến sinh nhật Cố Hiểu Mộng lần nào. Cố Hiểu Mộng thì đương nhiên vẫn nhớ, nhưng nhìn Lý Ninh Ngọc bận tối mắt tối mũi cũng không nỡ nhắc. Có Lý Ninh Ngọc bên cạnh đã là món quà sinh nhật đáng giá nhất cuộc đời cô, cô không đòi hỏi gì thêm nữa?

Ngày sinh nhật mình, Cố Hiểu Mộng dù sao cũng muốn tận hưởng một tối thảnh thơi bên Lý Ninh Ngọc, muốn hẹn nàng về nhà sớm. Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, nhìn ngắm chiếc hộp nhỏ vuông vuông đang nằm gọn bên trong, lòng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Cố Hiểu Mộng tối nay muốn trao chiếc hộp đó cho nàng. Không ngờ Lý Ninh Ngọc đến một phút suy nghĩ cũng không có, chỉ bảo không về sớm được. Cố Hiểu Mộng mang trong lòng chút bực bội, con người nghiện việc đó kiếp nào cũng như kiếp nào. Dù sao cũng vẫn nên là hôm nay, cô sẽ về sớm chuẩn bị mọi thứ đợi nàng. Nàng không nhớ sinh nhật cô, vậy phạt nàng một chút trên giường là được rồi.

Cố Hiểu Mộng vừa ngẫm nghĩ về những điều muốn nói tối nay, vừa mở cửa nhà. Trước mặt cô không phải là bóng tối như dự kiến mà là Lý Ninh Ngọc, nàng mặc một bộ sườn xám màu trắng điểm hoa, tay cầm bộ váy đỏ chờ sẵn bên cửa. Trong nhà đã được bày biện sẵn sàng bàn ăn với hoa tươi và nến, nhạc mở nhè nhẹ. Cố Hiểu Mộng trong giây lát cứ đứng ngây ngốc ở cửa mà mê mải ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc trong bộ sườn xám quen thuộc.

- Chị Ngọc... Cố Hiểu Mộng run run giọng, không nhanh không chậm tiến đến ôm siết Lý Ninh Ngọc vào lòng.

- Chị Ngọc dám lừa em. Cố Hiểu Mộng vừa vờ giận dỗi vừa cầm lấy chiếc áo đưa lên ngắm nghía.

Cô còn đang ngẫm nghĩ xem sẽ mặc gì cầu hôn Lý Ninh Ngọc thì nàng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Vậy không thể phụ lòng nàng. Cố Hiểu Mộng tắm rửa thay váy xong thì bên ngoài Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị xong bữa tối. Cả hai có chút trầm mặc trước khi bắt đầu bữa ăn. Trong đầu mỗi người đều như đang diễn ra những đoạn phim quay chậm, mọi thứ vừa như quá xa xưa cũng lại như vừa mới hôm qua. Mấy mươi năm vật đổi sao dời, chỉ duy có người trước mặt vẫn như cũ. Điều ước sinh nhật năm xưa có lẽ cũng đã thành hiện thực theo một cách nào đó. Điều ước sinh nhật năm nay có lẽ phải khác đi một chút rồi. Cố Hiểu Mộng ngẫm nghĩ đến đó liền không nén được, khẽ đưa mắt ngắm nhìn Lý Ninh Ngọc trước mặt, miệng nở nụ cười trìu mến thấm đẫm chân tình.

- Chúc mừng sinh nhật em, Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc thắp nến lên bánh kem, nâng ly rượu nhìn sâu vào mắt Cố Hiểu Mộng, dịu dàng lên tiếng.

Cố Hiểu Mộng mắt vẫn long lanh sóng nước nhìn Lý Ninh Ngọc đến si ngốc, ngắm mãi đến mức nến cháy đi gần nửa mới nhớ ra cần phải nâng ly lên uống mừng và thổi nến. Bữa ăn chầm chậm trôi qua vì cả hai người cứ ăn một miếng lại ngây người nhìn ngắm người kia cả nửa buổi. Cả bữa chỉ có vài ba câu không đầu không cuối được nói ra, ví dụ như "chiếc váy nhỏ", "điều ước", còn lại đều là mắt nhìn vào mắt để thấy mọi suy nghĩ thầm kín bên trong. Cố Hiểu Mộng vẫn chưa nói ra điều ước, cô muốn để dành nó sau cùng. Lý Ninh Ngọc cũng không hỏi vì cô biết Cố Hiểu Mộng nếu muốn đã nói ra ngay rồi, không cần cô phải hỏi. Dùng bữa xong, Lý Ninh Ngọc liền lấy điều khiển bấm mở một bản nhạc nền đã được ghi âm sẵn.

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ