Ngoại truyện 1: Ra mắt

316 20 1
                                    

Sáng hôm sau Cố Hiểu Mộng thức giấc thì đã thấy Lý Ninh Ngọc dậy từ bao giờ, áo quần chỉnh tề đang chuẩn bị bữa sáng. Có chút tiếc nuối, cô vẫn muốn được hít thở mùi da thịt của Lý Ninh Ngọc thêm một chút nữa.

- Chị Ngọc dậy sớm vậy. Cố Hiểu Mộng phụng phịu.

- Em dậy rồi sao? Nhìn em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức. Bữa sáng xong rồi, ăn nhanh còn sang Trung tâm giải quyết thủ tục. Ba mẹ em đang chờ ở nhà rồi.

- Em dậy ngay đây. Cố Hiểu Mộng bật dậy chạy ngay đến chỗ Lý Ninh Ngọc ôm một cái mới chịu vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lý Ninh Ngọc nhanh chóng đưa Cố Hiểu Mộng sang Trung tâm bảo trợ xã hội làm thủ tục thôi việc. Dù Cố Hiểu Mộng có hơi bất thường, luôn tự cho mình là người của thời đại trước nhưng sự nhiệt tình tươi sáng của cô cùng với kỹ năng công việc vô cùng xuất sắc đã giúp cho Trung tâm không ít trong năm qua. Mọi người đều lưu luyến, cũng đều vui mừng khi cô tìm lại được ký ức. Ai cũng không khỏi kinh ngạc khi biết Cố Hiểu Mộng vốn là Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đầy uy quyền. Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng rời đi, ban lãnh đạo Trung tâm bảo trợ kéo cả đoàn ra đưa tiễn, vẫy chào không thôi cũng không quên cảm ơn Lý Ninh Ngọc.

- Chị Ngọc, họ là cảm ơn chị vì đón em đi khỏi đó sao? Cố Hiểu Mộng trêu đùa.

- Để đền ơn họ đã chăm sóc em thời gian qua, một khoản tài trợ nhỏ đã được chuyển đến Trung tâm.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn Lý Ninh Ngọc, xét theo gương mặt rạng rỡ của ban lãnh đạo, khoản tài trợ mà Lý Ninh Ngọc nhắc tới chắc chắn không nhỏ chút nào. Cố Hiểu Mộng nghĩ ngợi một chút, gương mặt hơi căng thẳng.

- Chị Ngọc, cùng về nhà em đi. Cố Hiểu Mộng mở lời.

- Được, vậy cùng về.

Lý Ninh Ngọc có phải ngoan quá mức không, cô nói gì cũng đều đồng ý. Hay hôm qua lăn lộn đập đầu vào đâu rồi. Cố Hiểu Mộng cảm thấy có chút không quen.

- Không phải đã hứa sẽ cùng em về thăm ba mẹ sao. Lý Ninh Ngọc đúng là luôn đọc được suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng.

- A đúng rồi. Cố Hiểu Mộng nhớ lại mấy lời nói nhăng nói cuội lúc lênh đênh trên biển của mình. Cô chỉ là muốn tìm chuyện để nói, tránh cho Lý Ninh Ngọc lịm đi, không ngờ nàng đều nhớ hết. Xét cho cùng, mấy lời của cô cũng không hẳn là nhăng cuội. Cô thật lòng muốn giới thiệu nàng với ba mẹ mình, cũng thật lòng muốn pha cà phê cho nàng suốt đời.

- Hiểu Mộng, ba mẹ em có sở thích gì đặc biệt không?

- Cũng không có gì đặc biệt. Ba em thích tìm hiểu về đồ cổ, mẹ em thì thích nghiên cứu thời trang.

- Hưm, vậy cũng không phải quá khó. Lý Ninh Ngọc trầm ngâm một lúc xong lại lập tức tập trung lái xe, lái thẳng về nhà ba mẹ Cố Hiểu Mộng ở ngoại ô thành phố B.

- Chị Ngọc chuẩn bị đề tài tiếp chuyện ba mẹ em sao? Chị yên tâm, bình thường ở nhà cũng chỉ một mình em nói, một mình em làm loạn.

Lý Ninh Ngọc chỉ cười không nói gì thêm. Cô gái này đôi khi lại ngốc vậy được?

Cả hai lái xe hết gần 5 tiếng liền, vào đến thành phố B thì Cố Hiểu Mộng đòi đổi tay lái vì cô rành đường hơn. Lý Ninh Ngọc cũng không cản, cô muốn nghỉ ngơi một chút lấy lại thần sắc. Ra mắt ba mẹ người yêu phải chỉn chu, không thể xuề xòa quá được.

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ