Phối hợp

237 14 2
                                    

Phối hợp

Không ngờ tàu hàng neo đậu cách bờ rất xa, Cố Hiểu Mộng đi mãi đến hơn 1 tiếng đồng hồ mới tới đến nơi. Cô lần lượt cập tàu vào mạn tàu to theo các tàu đến trước. Bên trên đang không ngừng dùng ròng rọc chuyển hàng xuống. Cố Hiểu Mộng kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt nhận. Nhận xong hàng có hiệu lệnh liền rời đi. Cố Hiểu Mộng cố định tay lái, giữ máy tàu nổ giòn hướng cho tàu đi thẳng vào đất liền còn bản thân nhanh nhẹn trườn xuống mạn tàu nhảy xuống biển, bơi ngược lại vào tàu hàng. Giữa đêm đen không ai để ý thấy một chấm nhỏ đang kiên trì từng chút một tiếp cận thân tàu. Cố Hiểu Mộng loay hoay một hồi cũng bám được vào một sợi dây hàng rơi dọc theo thân tàu, từ đó trèo lên, nhẹ nhàng tiếp cận boong tàu. Bên phía không chuyển hàng hầu như không có người canh gác. Giữa biển khơi không lẽ sợ thủy quái chui lên hay sao mà phải canh gác. Tụi hắn không ngờ Cố Hiểu Mộng chính là thủy quái. Cố Hiểu Mộng bình tĩnh quan sát cấu trúc tàu, nhìn luồng người không ngừng ra ra vào vào nhanh chóng phán đoán được vị trí trọng yếu đang nằm đâu. Cô lướt nhẹ như mèo, men theo những khoảng tối trên tàu tiếp cận dần gian trung tâm. Càng vào sâu càng nghe rõ tiếng người. Vang vang một vài tiếng gọi "tổng giám đốc". Cố Hiểu Mộng thận trọng bọc lui phía sau, quan sát tỉ mỉ. Quá đông, Cố Hiểu Mộng biết cô không thể đối phó được chừng này người. Vẫn nên tìm Lý Ninh Ngọc trước đã, Cố Hiểu Mộng tiếp tục trườn sâu vào phía phát ra tiếng gọi tổng giám đốc.

Dưới khoang tàu, một đám người đang bao quanh Lý Ninh Ngọc. Đinh Hùng mang Lý Ninh Ngọc đến cảng cá cũng bị bắt theo ra đây. "Mẹ nó", Đinh Hùng chửi thầm trong bụng. Tên Vương Hải này quyết bắt hắn phải dính tay vào, như thế thì không phản được. Lý Ninh Ngọc vẫn chưa tỉnh, nửa nằm nửa ngồi dưới sàn, tay bị trói quặt sau lưng vào một đường ống nước sát tường. Ào một cái, một xô nước lạnh buốt hắt trọn vào mặt cô. Tụi hắn đâu rảnh xem cô ngủ. Lý Ninh Ngọc bị tạt nước hoảng hốt tỉnh dậy, theo phản xạ giật tay ra trước liền mắc vào ống nước đổ sụp người xuống sàn. Văn Tường bước bình thản đến bên cạnh, vỗ vỗ vào mặt cô vài cái ra chiều hỏi tỉnh chưa. Lý Ninh Ngọc vẫn còn dư chấn của thuốc mê và chích điện, đầu óc vẫn ong ong, chưa tiếp thu được hết thông tin. Mất vài phút cô mới tỉnh táo lại một chút, ánh mắt lấy lại thần sắc vốn có, ngước nhìn đám người xung quanh mình bằng vẻ mặt không cảm xúc.

Vương Hải trông thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ đã tỉnh táo, liền lấy một cây gậy chọc chọc vào người cô:

- Trả lời thành khẩn thì sẽ được đối xử nhẹ nhàng, tôi vốn không phải người thô bạo, cô biết mà đúng không?

Lý Ninh Ngọc không có biểu hiện gì, xem như chưa nghe thấy.

- Cô đã lấy và chuyển được bao nhiêu thông tin và chứng cứ?

- Chứng cứ hiện nằm đâu, thu hồi bằng cách nào?

- Có những ai đã có thông tin này? Đầu mối thông tin của cô ở Cục Tình báo là ai?

- Trả lời tôi mấy câu đó, tôi sẽ cho cô được thoải mái một chút. Nói xong liền hất cằm ra hiệu cho Văn Tường.

Văn Tường liền đến sát bên nắm tóc Lý Ninh Ngọc kéo thẳng mặt cô dậy. Vương Hải dùng gậy nâng cằm Lý Ninh Ngọc lên, chặc lưỡi.

[BHTT] [Ngọc Mộng CP] NẾU EM KHÔNG PHẢI MỘT GIẤC MƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ