chương 1

358 23 1
                                    

Đêm tối tháng sáu mùa hạ, mưa to trút xuống như thác. Tiếng sấm rền vang, gió gào thét dữ dội, mưa rào rào trên mái hiên. Căn nhà nhỏ nằm giữa vùng ngoại ô Danbeok đã tắt đèn từ lâu. Dưới ánh sáng chợt lóe chợt tắt của sấm chớp lại như hình ảnh nhập nhằng chạy đi chạy lại trong giấc mơ của Seokjin.

Anh nằm trên tấm đệm mỏng trải phẳng phiu ra sàn gỗ. Mồ hôi đã ra ướt hết người khiến tóc trên trán bết lại. Tay anh nắm chặt lấy tấm nệm, miệng còn không ngừng rên rỉ vài âm thanh không rõ là cái gì.

'đùng đoàng'

Tiếng sấm như pháo nổ, mưa dội trên mái hiên lại càng kêu lớn ngoài kia khiến cho Seokjin giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt đen tròn trong bóng tối hiện lên là bao nỗi sợ hãi. Anh lúc này mới khó khăn nuốt xuống một ngụm không khí. Đầu óc vẫn còn quay cuồng trong giấc mơ ban nãy, hình ảnh đó đêm nào cũng đeo bám lấy anh, rất chân thực. Lồng ngực chợt thấy một trận đau ê ẩm lan dần ra toàn thân, cảm giác lạnh sống lưng truyền đến khiến anh càng thấy cổ họng mình khô khốc đi, thật khó chịu.

'xẹt...roẹt'

Chớp rạch ngang trời, ánh sáng vụt ngang chiếu qua khung cửa sổ rồi rọi lên trên nóc tủ đặt ngay ngắn một bức ảnh cùng một lọ hoa tươi chiều nay anh vừa thay.

Bật công tắc điện, ánh sáng ấm áp bao trùm lấy không gian khiến anh bình tĩnh hơn. Seokjin đứng dậy đến bên nóc tủ cầm lấy tấm ảnh rồi lặng lẽ ngắm nhìn. Ánh mắt sợ hãi ban nãy giờ trở nên hiền dịu nâng niu vô cùng, dù cho viền mắt có hơi đỏ.

Tiếng nói quen thuộc bất chợt vang lên trong đầu khiến cho dòng lệ rơi xuống khuôn mặt có chút xanh xao của Seokjin. Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt người trong tấm ảnh mà trái tim như thắt lại. Hai cánh môi run run, tầm mắt bị nhòe đi bởi nước mắt không hẹn trước, Seokjin khổ sở gọi lên một cái tên đã khắc sâu vào xương tủy khiến anh trong vòng mấy năm này đều được nếm đủ mùi vị ngọt đắng.

"Joon, anh vẫn đợi em về."

"Em sao vẫn chưa trở lại?"

Seokjin nhìn ngắm lấy khuôn mặt người trong ảnh chỉ khoảng hơn hai mươi. Chàng trai tóc cắt gọn gàng, đôi mắt sáng ngời cười đến ôn hoà. Bên má phải còn để lộ một lúm đồng tiền xinh xắn. Bộ quân phục xanh đen với cầu vai màu vàng đồng nổi bật, huy hiệu đeo ngay ngắn trước ngực. Phía bên dưới tấm ảnh ghi rõ mấy chữ được in bằng *mực xô phôn vẫn còn khá mới.

Thiếu tá: Kim Namjoon.

Ôm bức ảnh trong lòng, Seokjin lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Chân bước đến trước hiên sau đó ủ rũ ngồi xuống. Ánh mắt anh long lanh nhìn cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mà thơ thẩn. Trong tay từ lúc nào đã cầm thêm một bông hoa thạch thảo tím xinh đẹp nở thật rực rỡ. Seokjin ngây ngốc hướng nó mà nở một nụ cười.

Môi lại bắt đầu lẩm bẩm.

"Joon, thật nhớ em!"

.

Tờ mờ sáng, mặt trời đã bắt đầu ló rạng. Những vạt nắng mỏng đầu tiên của ngày mới vương lên gương mặt có chút mệt mỏi của Seokjin. Mi mắt khẽ rung rung, anh lơ mơ tỉnh dậy.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ