chương 2

172 16 4
                                    

Tấm áo phông ánh sắc dưới nắng lung linh, Kim Taehyung khuôn mặt rạng rỡ, chân bước trên nền sỏi mà đi vào nhà.

Theo sau còn có một cậu con trai nữa. Da trắng, đôi mắt long lanh ngập nước lại to tròn như hạnh nhân ẩn dưới cái mũ cỏ rộng vành. Tên đứa nhỏ là Jeon Jungkook.

Kim Seokjin ngồi trong nhà thấy bóng dáng hai thiếu niên đang tuổi lớn thì cười vui vẻ. Lại thấy đôi bạn cầm mấy cái rổ trên tay, anh liền mở lời hỏi.

"Hai đứa vừa đi đâu về à?"

"Bọn em vừa từ vườn nhà ông về. Ông bảo bọn em mang chút quả mới hái cho anh."

Kim Taehyung trả lời, vừa đặt cái rổ xuống thì đã nằm thẳng cẳng ra hiên nhà.

"Bọn em rửa sạch rồi, anh muốn ăn chỉ cần lấy ra ăn thôi." Thằng bé Jungkook bên cạnh hướng anh mà híp mắt cười.

"Ừ, cảm ơn hai đứa. Gửi lời của anh đến ông nữa nhé!"

Tay nhận lấy rổ hoa quả Seokjin cười ngọt ngào với hai thiếu niên rồi vào trong nhà bưng ra một đĩa bánh ngọt.

"Hai đứa ăn đi, lâu rồi anh mới làm lại nên sợ không được ngon như trước."

Vừa nhắc tới bánh, Kim Taehyung đã bật dậy mà vui vẻ cầm lấy một cái gặm ăn. Thằng bé Jungkook ban đầu có hơi ngại ngùng nhưng lúc thấy cậu ta ăn ngon lành như vậy, cũng mạnh dạn mà cầm lên đưa đến bên miệng cắn.

Kim Seokjin nhìn cậu em bé nhỏ mà hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"

"Dạ ngon. Ngon lắm anh."

"Vậy lát anh gói cho nhóc một túi mang về nhà ăn nữa nhé?"

"Vâng, em cảm ơn anh Jin."

Hai mắt thằng bé nói đến đây liền long lanh phát sáng. Mũi chun lên, răng cửa lộ ra cười đến thích thú, trông đáng yêu vô cùng.

Không ngờ đã sang nhà anh ăn bánh lại được thêm quà để mang về thế này, Jeon Jungkook trong lòng liền nở hoa một trận. Cậu nhóc ngồi bên hiên nhà mà hai chân không ngừng đung đưa qua lại, hệt như một đứa trẻ ba tuổi.

Seokjin thấy thằng bé dễ thương cũng chỉ cười mà xoa đầu khen: "Ngoan quá!"

"Anh Jin, em cũng muốn có quà mang về."

Lúc này Taehyung mới quay sang nói với anh, hai má cu cậu cũng phồng lên vì bên trong chất đầy bánh. Miệng còn bận rộn nhai chóp chép, hai mắt 'thuần thục' mở to chớp chớp.

"Ừ, anh lấy thêm cho nhóc một phần nữa."

Cậu em láu cá tên Taehyung này với thằng nhỏ Jungkook vốn là hàng xóm với Seokjin. Nhà hai đứa chỉ cách nhà anh một đoạn đường ngắn nên thỉnh thoảng cũng hay sang đây chơi.

Hai đứa thân nhau lắm, lúc nào cũng như hình với bóng chẳng rời nhau một giây. Taehyung vốn hơn Jungkook hai tuổi, nhưng tính tình đôi khi còn trẻ con hơn cả em nó.

Còn Jungkook thì...dễ thương.

Thằng bé ngoan với hiểu chuyện, lại trắng trẻo ưa nhìn nên lúc nào cũng được lòng người lớn hết.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ