chương 6

102 11 0
                                    

"Bó này bao nhiêu hả cô?" Tay Seokjin chỉ vào chỗ hoa thạch thảo tím vẫn còn đọng nước sương mới hướng phía chủ hàng hoa mà hỏi.

"15,000 won đó cậu."

"Cô cho cháu một bó với."

Người phụ nữ gật đầu rồi lấy những bông hoa mới hái vẫn còn tươi rói từ trong cái chậu cắm đầy nước ra sau đó cẩn thận bó lại. Những bông hoa thạch thảo tím dưới tiết trời tháng chín vẫn còn e ấp được bao lại bằng giấy báo nằm trong tay anh tỏa hương thơm ngan ngát.

Seokjin trả tiền rồi cũng rời khỏi. Trời cũng đã vào cuối thu, dọc con đường nhỏ, ngõ ngách đều được phủ lên một màu vàng tươi trẻ. Ruộng đồng giờ đã là cuối vụ chỉ còn lại những gốc rạ nằm trơ trọi. Chắc chỉ khoảng một hai hôm nữa là người ta sẽ đem nhổ bỏ.

Thu về, trời cũng trong và cao hơn hẳn. Cả một khoảng trời xanh trong vời vợi hiện hữu trước mắt, gió nhẹ khẽ thổi qua làm mái tóc của Seokjin bay tứ tung. Chiếc áo thun mỏng dài tay anh mặc cũng vì thế mà nhăn nhúm, bám chặt lấy da thịt.

Đội chiếc mũ vải quen thuộc lên, anh rảo bước về phía trước. Trạm xe buýt chỉ cách vài bước chân nhưng hôm nay anh định sẽ đi bộ về nhà. Tiếng dép loẹt quẹt dưới đất, đạp lên lá vàng nghe được tiếng giòn rụm. Seokjin khẽ mỉm cười.

"Sinh nhật em năm nay có muốn làm gì không?"

Chàng trai một mét tám đi bên cạnh trưng ra vẻ mặt hơi suy tính, cuối cùng lại nhìn anh mà nói: "Chúng mình ra suối ngồi uống bia đi. Lâu rồi em không uống."

"Ra suối luôn à?"

"Ừm, buổi đêm ở đó đẹp lắm. Hôm nọ thằng bé Taehyung dẫn em đi mò cua với bắt cá ở đó rồi."

"Ra là thằng bé bị chảy máu chân và cả hai quần áo đều ướt là do đi bắt cua với cá đấy à? Em nói dối cũng giỏi quá nhỉ?"

"Tại em sợ anh lo thôi mà."

.

.

.

Về đến đầu ngõ, từ xa Seokjin đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước cửa nhà mình. Cửa mở, sau đó là một người phụ nữ đứng tuổi bước xuống. Bản thân anh có hơi giật mình nhưng cũng cố kìm lại chút sợ hãi trong lòng mà bước tới.

Đến trước mặt người phụ nữ, anh lễ phép cúi đầu chào. Còn chưa mở miệng, đối phương đã dùng chất giọng lạnh lùng nói với anh: "Tôi đến thắp cho thằng bé một nén nhang." sau đó thì tự nhiên đẩy cửa mà bước vào nhà.

Seokjin nhìn biểu hiện của bà như vậy cũng chỉ im lặng, cẩn thận ôm bó hoa theo sau.

Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu ấy.

Đồng thời cũng là ngày sinh nhật của Namjoon.

Vừa bước vào nhà, Seokjin liền đặt lại bó hoa xuống bàn rồi đi rót một cốc nước cũng vừa vặn lúc người phụ nữ quay trở lại.

"Cậu dạo này sống có tốt không? Nhìn cậu có vẻ hơi tiều tụy đấy."

Tiếng người phụ nữ vang lên, khiến cho Seokjin nhất thời không biết trả lời ra sao. Anh đặt cốc nước xuống bàn rồi mới chậm rãi trả lời.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ