chương 5

76 11 0
                                    

Đưa tay gạt đi dòng nước ấm từ khi nào đã chảy dài trên má, Seokjin cười buồn. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi, mọi thứ cũng đã dần trở về cuộc sống bình thường như nó vốn có và hình như chỉ có mỗi mình anh là vẫn còn vùi trong nỗi đau đớn nhung nhớ cậu ấy.

Nhưng làm thế nào đây, Seokjin lại chẳng thể bình thường mà trải qua những tháng ngày sau đó được.

Anh thật sự cần lấy Namjoon của anh.

Nhớ đến lời của anh chàng biên tập viên tên Syeon khi nãy, Seokjin biết không chỉ có Syeon mà tất cả mọi người trong cái xóm nhỏ này đều muốn anh tiếp tục sống tốt như trước kia. Dẫu biết người chết sẽ chẳng thể sống lại được, nhưng sự trống trải cùng nhung nhớ một người mà bản thân đã sớm trao cả linh hồn để yêu cậu ấy lại khiến cho ý niệm tiếp tục sống trong Seokjin chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Những cơn ác mộng cứ đeo bám anh suốt những giấc ngủ. Từng lời nói, giọng điệu của người kia lại như khắc tận xương tủy anh, ăn sâu vào từng tế bào để mỗi lần nhớ đến một cái tên quen thuộc, cơn đau ấy lại trào lên thật mạnh mẽ, dữ dội cào lấy trái tim anh.

Một năm, cậu ấy đã đi được một năm rồi.

Anh vẫn không quên được cái ngày nhận được cuộc điện thoại từ tổng cục nói rằng người đàn ông anh yêu đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Trái tim Seokjin lúc đó cứ như muốn vỡ ra vậy, cả cơ thể vô lực ngã ngồi xuống đất. Tay cầm điện thoại thật chặt, nhưng hai bờ vai của anh đã run lên kịch liệt.

"Làm sao có thể... làm sao có thể chứ!"

"Các anh...tôi xin các anh, Namjoon em ấy..."

Seokjin khổ sở cầm lấy chiếc điện thoại bàn đã cũ, âm thanh phát ra vào giờ phút này chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn vô cùng tuyệt vọng. Phía trước mắt anh nhòe đi, nước mắt bám đầy hốc lệ sượt xuống gò má gầy rồi thấm ướt mảng áo trước ngực.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có lực nhưng tai anh lúc này lại như ù đi, một chút âm thanh cũng không còn nghe thấy được nữa. Thứ duy nhất Seokjin nghe thấy bấy giờ chỉ văng vẳng câu nói của đối phương rằng Namjoon đã hy sinh.

Ngoài trời mưa to tầm tã, nước dội xuống mái hiên như cơn đau đớn cào loạn trong lòng. Seokjin nắm lấy mảnh áo đến nhàu nát, gân xanh đã nổi cả mảng lên bàn tay vốn thon nhỏ của anh. Anh khổ sở gục đầu xuống đất rơi nước mắt.

Cho đến hiện tại, anh vẫn luôn tự trách bản thân. Đáng ra ngay đêm đó, anh có thể giữ cậu ấy lại thì có thể kết cục của cả hai đã không phải thế này. Nhưng biết làm sao đây, Namjoon của anh đã không còn nữa, bọn họ đã cướp em ấy khỏi anh rồi.

"Joon à, có thể về với anh được không em?"

"Anh đau quá!"

Ngồi một lúc thì trời đã ngả chiều. Phía cuối chân trời một mảng sắc cam còn sót lại vài vạt nắng như bừng sáng giữa những đám mây vần vũ đang dần tan.

Mảnh vườn nhỏ nằm một bên sân căn nhà, rau củ đã phát triển rất tốt. Giàn dưa chuột cùng cà chua anh trồng ngọn đã leo phủ xanh cả cọc. Hoa cũng đã rụng, chắc sớm sẽ có quả thôi.

| namjin | ° ngủ ngoan nhé, tháng chín em sẽ về gặp anh ° (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ